Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329400

Bình chọn: 7.00/10/940 lượt.

Sĩ Khánh tính sao ?

- Còn tính sao nữa. Phải trả thù chứ, mất mặt quá mà !

- Hoa Sơn còn ai nữa mà trả thù ?

Chủ quán từ trước vẫn dỏng tai nghe, đứng trong bếp nói vọng ra góp chuyện:

- Còn chứ ! Còn Điền Chính !

Đang uống rượu, khách bỗng ho sặc sụa phun cả rượu ra ngoài. Khách dằn mạnh chén lên bàn, cười hăng hắc:

- Con mẹ nó ! Điền Chính thì làm gì được ! Thằng đó ngỗ nghịch, rượu chè bê tha, vùng này ai còn lạ ! Nó chỉ dựa tiếng tổ phụ để lừa đảo vay

mượn.

- Ấy thế mà là tay khá nhất đấy - Chủ quán đáp, giọng nghiêm trang - Hắn tuy là út nhưng có khí phách và võ nghệ lại còn cao hơn Sĩ Khánh, phải

cái ham hưởng lạc quá!

Bóng đen bên đống củi ngồi đã lâu không động tĩnh, bỗng cựa mình. Bóng

đen này vào quán từ chiều, ít nói, gọi rượu uống say túy lúy mà chủ quán không thắc mắc.

Gần đây thiếu gì những bậc kỳ nhân, cao thủ chán cảnh bon chen hoặc bị

thất sủng, đi phiêu bạc giang hồ qua lại vùng này như cơm bữa. Gặp những người tính tình kỳ lạ, chủ quán cũng cho là thường. Vả cũng ngại, lỡ

dây vào tay hung hãn thì chỉ thiệt thân, cho nên cùng lắm mới dám hỏi

vài câu cần thiết.

Nhìn áo bóng đen sắp chạm vào lửa trong bếp, gã đến bên lay dậy:

- Khách quan ! Khách quan !

Bóng đen mở mắt đỏ ngầu nhìn. Gương mặt hốc hác, ánh lửa bập bùng soi

hai má trũng sâu càng làm đôi gò má cao thêm. Bóng đen đáp buông sõng:

- Gì ?

- Khách quan ngồi tránh ra một chút. Lửa bén vào áo bây giờ !

Bóng đen vén áo, đổi cách ngồi. Dưới ánh lửa sáng, bây giờ mặt bóng đen

trông rõ từng nét, phô ra một gương mặt còn trẻ, nhưng gầy và da mặt đen xạm. Nhìn kỹ thì là Mãn Hà Chí, nhưng một Mãn Hà Chí chán nản và bệ rạc vô cùng, trán hằn nhiều vết nhăn, mắt lờ đờ đục ngầu đờ đẫn vì rượu.

Chủ quán hơi giật mình, hỏi giọng lo lắng:

- Khách quan sao vậy ? Trong mình có được khỏe không ?

- Không. Ta không sao.

- Trông khách quan xanh quá.

- Đã bảo không sao mà ! Đem cho ta bình rượu nữa.

Nói xong, Mãn Hà Chí gục đầu xuống ngực. Hắn thấy nóng, chẳng biết vì

ngồi lâu gần lửa hay vì uống nhiều rượu. Bèn phanh áo ra nhưng vẫn không hết bực bội. Lòng hắn chán nản và buồn rầu không kể xiết.

Từ Osaka, nghe tin Thạch Đạt Lang sẽ tỉ đấu với Sĩ Khánh, hắn lần mò tìm tới để xem cuộc đấu ra sao và cũng hy vọng gặp thằng bạn cũ. Nhưng đến

nơi đã muộn. Trên đường đi, ở quán, điếm nào cũng thấy có người nói đến

tin Sĩ Khánh bị thương hoặc chết và tài sử kiếm thần tốc của Thạch Đạt

Lang. Mãn Hà Chí đã cạn tiền, lại thấy mình thua kém bạn quá sức, càng

tỏ ra buồn phiền ganh tị. Lòng đố kỵ đưa đến sự căm ghét, hắn mong phái

Hoa Sơn trả thù.

“Hoa Sơn đông người, toàn những tay cao thủ. Thằng Kinh Tử kiêu ngạo

quá, thế nào cũng có lúc bị hạ. Ai cũng cho nó là kiếm sĩ, nhưng kiếm sĩ thì làm cóc gì. Cốt là có tiền. Có tiền mới hơn người. Ta sẽ làm ra

tiền bất cứ bằng cách gì. Nó với ta còn trẻ, con đường còn dài, ai biết

sau này ai sẽ hơn ai !”. Nghĩ đến đây, Mãn Hà Chí cảm thấy tinh thần

phấn khởi hơn đôi chút. Nhưng sao miệng hắn khô và đắng quá. Hắn liếm

môi:

- Khát quá !

Bèn đứng dậy vịn tay lên vách men ra chỗ để khạp nước múc uống ừng ực.

Chiếc gáo tre run run trên tay, nước lạnh làm hắn dễ chịu. Nỗi buồn rầu

dường như tiêu tan, hắn thấy trong người sảng khoái hơn, bèn đến bên cửa vén màn bước ra, chân vẫn còn loạng choạng.

Trong bếp, chủ quán đảo mắt nhìn quanh, ngạc nhiên không thấy khách.

Nhìn ra ngoài, sương buông mờ mờ. Đằng xa, bóng một người chân nam đá

chân chiêu, nghiêng ngả đi trong màn sương giữa những hàng cây âm u như

ẩn như hiện.

- Khách quan ! Khách quan !

Không có tiếng trả lời. Bóng người cứ lầm lũi đi. Chủ quán chạy theo:

- Khách quan ! Khách quan chưa trả tiền !

- Hả ? Cái gì ?

- Khách quan quên ...

- Quên gì ? Chẳng quên gì hết !

- Khách quan quên chưa trả tiền rượu.

- Vậy hả ? Nhưng ta không có tiền !

- Không có tiền !

Chủ quán tức giận lập lại.

- Ừ. Không có ! Không có một đồng dính túi.

- Nói bậy ! Không được ! Không tiền sao dám vào quán ?

Chủ quán đổi giọng, nhảy tới nắm áo Mãn Hà Chí. Nhưng hắn nhanh chân đã

nhảy lùi lại mấy bước, thò tay lấy cái hộp đựng kim đơn trong bọc ném

tới trước mặt người chủ quán. Hộp kim đơn này hắn đoạt được của người

thanh niên lẹm cằm chết trên đồi Mokoyama ngày trước.

- Này giữ lấy ! Ta trả tiền rượu đó !

Không may, cái hộp đập trúng ngay vào mặt chủ quán. Gã ôm mặt kêu váng lên.

Mọi người chạy ùa ra bao quanh lấy Mãn Hà Chí.

Cũng như phần đông các sâu rượu khác, thấy kẻ nào uống quỵt thì phẫn nộ

làm như kẻ đó làm mất danh giá của giới lưu tinh, hai khách thương cũng

xông ra hoa tay múa chân chửi rủa rầm rĩ.

Mãn Hà Chí sợ hãi tỉnh rượu nhưng vẫn làm ra vẻ anh hùng, hắn để tay vào đốc kiếm hét lớn:

- Chúng mày biết ta là ai không ?

Có tiếng cười gằn, chửi thề:

- Là đồ ăn quỵt chứ còn ai nữa !

- Ta là Cát Xuyên Mộc, thuộc kiếm phái Cổ Môn, đồng đạo với Y Tô, học trò Cổ Tư Nhiễm Chúc.

Mãn Hà Chí nêu một hơi những danh tính hắn cho là lừng lẫy võ lâm, hy

vọng làm bọn kia phải sợ hãi mà tháo lui. Không ngờ chỉ nghe tiếng cười


XtGem Forum catalog