Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327832
Bình chọn: 8.5.00/10/783 lượt.
Trưng Nhị ra lệnh:
– Mời đệ tử Lôi-sơn ra nhận lệnh.
Đinh Hồng-Thanh vẫy các đệ tử Lôi-sơn đứng dậy.
Trưng Nhị chỉ lên bản đồ:
– Lôi-sơn phụ trách đánh cửa Nam. Phía sau Lôi-sơn có đạo Đăng-châu,
Văn-lạc chắc Tô Định không dám chạy ra mặt này. Tuy nhiên vẫn phải cẩn
thận.
Trưng Nhị tiếp:
– Xin mời đệ tử trang Hiển-Minh ra nhận lệnh.
Đào Thế-Hùng, Đào Phương-Dung, Đào Quí-Minh, cùng đứng dậy với hơn trăm
đệ tử, khí thế mạnh như núi lở băng tan. Quần hùng hoan hô vang dậy. Vì
ai cũng biết Đào Thế-Hùng thuộc phái Cửu-chân, suốt mấy năm nằm gai nếm
mật, mưu đồ phục quốc.
Trưng Nhị kính cẩn nói:
– Đạo binh Đăng-châu thiện chiến nhất, phụ trách đánh cửa Tây. Trường
hợp đạo Tây-vu không vào được thành, thì đạo Đăng-châu là nỗ lực chính.
Xin sư thúc Đào Thế-Hùng cho biết đạo Đăng-châu có bao nhiêu người.
Đào Thế-Hùng đáp:
– Kị binh hơn ngàn. Bộ binh, thủy binh khoảng năm ngàn.
Trưng Nhị hướng vào Đặng Đường-Hoàn:
– Xin mời đệ tử Nam-thiên ra nhận lệnh.
Đặng Đường-Hoàn cùng các đệ tử Đào Chiêu-Hiển, Đào Tam-Lang, Đào Đô-Thống đứng dậy. Trưng Nhị nói:
– Xin sư bá dẫn các sư huynh đến Phong-châu bắt Lê Hinh, đánh tan bọn du thủ du thực của chúng. Sau đó bình định các trang ấp của Lê Đạo-Sinh.
Nàng nói với Đặng Thi-Bằng:
– Đông-triều nữ hiệp Lê Chân, Hạ-long nữ hiệp Hùng Xuân-Nương, Đặng
Thi-Bằng đánh cửa Bắc. Lực lượng trang Văn-lạc hùng hậu nhất, đóng ở
phía cửa Nam làm trừ bị. Các anh hùng trừ bị là thái sư bá Cao
Cảnh-Minh, lực lượng Hoa-lư.
Nàng kính cẩn nói với Cao Cảnh-Sơn:
– Xin sư bá tổng chỉ huy công thành.
Cao Cảnh-Sơn vẫy tay mọi người lên đường.
Các đạo quân rầm rộ tiến về Luy-lâu. Đúng giờ Thìn ngày 1 tháng 5, phát
ba tiếng pháo, quân reo dậy đất. Đặng Thi-Sách, Trưng Trắc, Trưng Nhị
cỡi ngựa vòng quanh thành quan sát. Đến cửa đông thấy Tô Định, Vủ Hỷ, Vũ Phương-Anh đứng trên mặt thành. Đặng Thi-Sách gọi lớn:
– Tô Định! Quang-Vũ đã trả Lĩnh Nam cho người Việt. Ngươi dám chống lại
Lĩnh Nam, tức chống lại Quang-Vũ. Ngươi đầu hàng, ta hứa cho ngươi cùng
vợ con, của cải, tôi tớ trở về Trung-nguyên. Ta là người nghĩa hiệp,
không bao giờ sai lời.
Tô Định hỏi lại:
– Ta sẵn sàng đầu hàng. Ta muốn ngươi cho tất cả quan lại, dân Hán ở
Luy-lâu an toàn trở về Trung-nguyên với vợ con. Được như thế ta giao
thành cho ngươi. Bằng không, ta quyết thủ đến cùng.
Đặng Thi-Sách nói:
– Được, ta đồng ý. Ta cho ngươi ba ngày, để các ngươi chuẩn bị lừa, ngựa, xe cộ về Trung-nguyên.
Đặng Thi-Sách trở về dinh họp các tướng soái bàn định tiếp thu Luy-lâu.
Trưng Nhị lắc đầu:
– Em không tin Tô Định đầu hàng. Dường như y định mưu đồ gì chăng?
Đặng Thi-Sách vỗ tay nói:
– Y còn gì để mưu đồ? Viện quân không có, thế cùng lực kiệt. Lực lượng
chỉ trông vào đám Lê Đạo-Sinh. Trong khi Lê Đạo-Sinh bị vây ở Long-biên.
Có tráng đinh vào báo cáo:
– Trình Đặng chưởng môn, có Nguyệt-điện nữ hiệp, dẫn Tô Phương xin vào yết kiến.
Đặng Thi-Sách truyền cho vào. Nguyệt-điện Đàm Ngọc-Nga chỉ Tô Phương nói:
– Tô Định sai Tô Phương ra xin điều đình đầu hàng.
Đặng Thi-Sách mời Tô Phương ngồi. Ông hỏi:
– Tô công-tử! Không biết Tô thái-thú cho công tử tới đây có việc gì?
Tô Phương đáp:
– Phụ thân tôi muốn đầu hàng. Ngặt vì Vũ Hỷ, Vũ Phương-Anh không chịu. Vì vậy gia phụ sai tôi ra xin các vị giúp đỡ.
Trưng Nhị hỏi:
– Ý Tô thái-thú thế nào?
Tô Phương nói:
– Xin các vị hứa tha cho cả vợ chồng Vũ Hỷ, thì y mới chịu đầu hàng.
Đặng Thi-Sách cầm bút viết:
Đặng Thi-Sách, thống lĩnh anh hùng Lĩnh Nam vây Luy-lâu, hứa rằng nếu Tô Định, Vũ Hỷ, Vũ Phương-Anh đầu hàng. Ta sẽ:
Cho tất cả người Hán, Việt không muốn ở Lĩnh Nam trở về Trung-nguyên cùng gia quyến, tôi tớ, của cải.
Người nào muốn ở lại, sẽ được trọng dụng tùy theo tài năng. Vợ con, tôi tớ, tài sản được bảo vệ.
Nếu ta sai lời, trời tru đất diệt.
Ông đưa cho Tô Phương:
– Xin công tử mang về cho Tô thái-thú.
Tô Phương nói:
– Ngày mai chúng tôi mở cửa Bắc, người ngựa, lên đường về Trung-nguyên.
Phụ thân tôi sợ rằng, mở tung bốn cửa thành ra, quần hùng tràn vào,
tránh sao khỏi đụng chạm với quân Hán ? Chúng tôi xin rút dân chúng, gia đình trước. Sau cùng là quân sĩ. Xin Đặng tiên sinh lệnh cho một vài vị anh hùng, đi với chúng tôi. Sợ trên đường về Bắc, gặp các đạo anh hùng
khác chặn đánh.
Đặng Thi-Sách nói:
– Được, tôi sẽ cử hai người có địa vị cao là Nam-thiên đại hiệp Đặng
Đường-Hoàn, và Cửu-chân tam hiệp Đào Thế-Hùng đi cùng đoàn binh mã Hán
về Trung-nguyên. Dọc đường, các Huyện sẽ cung cấp đầy đủ lương thực cho
quí vị. Không biết quí vị có bao nhiêu người?
Tô Phương đáp:
– Quan lại, binh lính ba ngàn bốn trăm năm mươi lăm người. Đàn bà trẻ
con mười lăm ngàn hai trăm ba mươi ba người. Lừa, ngựa, trâu, bò, tôi
không kiểm được. Ngày mai giờ thìn, chúng tôi xuất thành ra cửa Bắc.
Đặng Thi-Sách tiễn Tô Phương vào thành, rồi trở lại.
Quách A nói:
– Đặng đại ca, dường như chúng âm mưu gì thì phải. Em không tin chúng đầu hàng. Phải cẩn thận.
Đặng Đường-Hoàn lắc đầu:
– Tiếc rằng không có Phương-Dung, Vĩnh-Hoa ở đây. Hai người đó chuy