Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327911

Bình chọn: 7.5.00/10/791 lượt.

áng đinh tinh nhuệ tới ba ngàn.

Còn lại bên giặc có mười lăm ngàn tráng đinh, vô tổ chức, do tên khùng

Lê Hinh chỉ huy, thì không sợ. Xin cho tôi mượn đội Thần-ưng của Hồ Đề

cũng đủ.

Hồ Đề gật đầu:

– Tôi cử một đội ba trăm Thần-ưng theo sư bá.

Trưng Trắc nói với Trần Công-Minh:

– Xin sư bá về điều động lực lượng Ký-hợp, tiến đánh tám trang ấp của Vũ Nhật-Thăng. Sư bá có cần ai theo giúp không?

Trần Công-Minh nói:

– Gần Ký-hợp có một sư người Hán trấn đóng, thêm tráng đinh tám trang

của Vũ Nhật-Thăng khoảng năm ngàn người. Tôi có hai ngàn tráng đinh tinh nhuệ, so với giặc ít quá. Tôi có hai đệ tử là Nguyễn Thánh-Thiên và Đàm Ngọc-Nga. Thánh-Thiên hiện thống lĩnh quân mã Nam-hải, Đàm Ngọc-Nga ở

đây. Vậy cho sư muội Tiên-yên với Đàm Ngọc-Nga theo giúp.

Trưng Trắc gật đầu:

– Xin sư bá lên đường ngay cho.

Trưng Nhị vội viết thư sai Thần-ưng báo cho Đào Kỳ biết trước.

Trưng Nhị vội viết thư sai Thần-ưng báo cho Đào Kỳ biết trước.

Đào Thế-Hùng hỏi:

– Trong khi Trưng-vương vắng mặt. Nếu giặc sơ hở, chúng tôi có nên đánh Luy-lâu không?

Trưng vương đáp:

– Đạo binh sư bá thiện chiến nhất, xin kéo xuống Long-biên với tôi. Mọi

truyện ở đây đã có Trưng Nhị. Bây giờ sư muội Đào Phương-Dung, Quách A

dẫn một sư bộ Đăng-châu đi tiên phong. Đội thứ nhì do sư đệ Đào Quí-Minh dẫn một sư Đăng-châu tiếp ứng. Tôi với Đào lão bá đi sau với đội

Thần-tượng.

Quách A hỏi:

– Phàm quân phải có chúa tướng. Vậy em với Đào Phương-Dung ai là chúa tướng?

Trưng vương đáp:

– Đào Phương-Dung lớn hơn hai tuổi là chúa tướng. Khi gặp địch, thì sư muội điều khiển quân. Đào Phương-Dung thiết kế.

Trưng Nhị bàn:

– Chúng ta đổi kế hoạch. Luy-lâu từ thực biến sang hư. Long-biên từ hư

biến sang thực. Vậy như thế này: Khi đánh Long-biên, để trống cửa tây

cho chúng chạy về Luy-lâu. Trong khi đó, ta cho người trà trộn với dân

chúng, quan lại Long-biên, vào thành Luy-lâu. Có như vậy đánh Luy-lâu

mới dễ dàng. Thôi mời quý vị lên đường.

Quách A, Đào Phương-Dung dẫn quân lên đường.

Quách A tuy mới mười bảy, mười tám tuổi, nàng thay Hồ Đề thống lĩnh lực lượng Tây-vu đã quen, điều động đúng phép đâu ra đấy.

Hai người, một trầm tĩnh, một lí lắc, dẫn quân lên đường. Đi đến trưa, Quách A truyền lệnh dừng quân lại. Nàng chỉ lên trời nói:

– Sư tỷ coi kìa! Quân mình đang giao chiến với giặc. Dường như mình bị thua thì phải.

Phương-Dung nhìn theo tay nàng chỉ về phía trước: Một đạo quân vừa đánh

vừa lui. Trong khi trên trời Thần-ưng lao xuống cản hậu. Quách A nói:

– Đội Thần-ưng này của Đào Nhị-Gia tức Sún Rỗ.

Đào Phương-Dung hỏi:

– Sao sư muội biết?

Quách A cười:

– Lối đánh của Sún Rỗ cho từng đợt, từng đợt liên tiếp nhào xuống. Song có đợt đánh, có đợt đe dọa.

Đào Phương-Dung bàn:

– Chúng ta cho quân phục vào ven đường. Đợi cho Đào Nhị-Gia với giặc đi qua. Chúng ta đánh phía sau.

Quách A ra lệnh quân sĩ phục vào ven rừng. Nàng truyền một thám mã chạy trở lại báo tin cho Đào Quí-Minh, Trưng Trắc biết.

Hai nàng leo lên cây ẩn.

Quả nhiên phía trước một đạo quân khoảng năm trăm người do Sún Rỗ,

Sa-Giang chỉ huy, vừa đánh vừa lui. Trên trời Thần-ưng lao xuống vùn vụt đánh vào đội kình địch. Phía sau đoàn quân khoảng hai ngàn người đuổi

theo. Người chỉ huy đạo quân này là một trung niên hán tử tuổi khoảng

bốn mươi, và một thiếu nữ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn, nhan sắc khá xinh đẹp.

Sún Rỗ, Sa-Giang đang chạy, thấy Thần-ưng kêu ré lên những tiếng lớn vui mừng. Chàng nói với Sa-Giang:

– Phía sau có phục binh của chúng mình, đông lắm. Thần-ưng đã phát hiện, báo cho mình biết. Ta phải dụ chúng đuổi theo, để phục binh đánh chúng.

Hai người dừng lại cản hậu cho quân rút lui. Thiếu nữ đuổi theo thấy vậy rút kiếm tấn công. Sa-Giang vung kiếm trả đòn. Trong khi hai người giao đấu thì trung niên hán tử đứng ngoài quan sát. Y nói:

– Minh-Châu, kiếm pháp thiếu nữ này là kiếm pháp Thiên-sơn, cương nhu

hợp nhất. Phải cẩn thận đấy. Dường như y thị biết cả kiếm pháp

Long-biên.

Đào Phương-Dung nói với Quách A:

– Thiếu nữ này tên Minh-Châu, thị xử dụng kiếm pháp Tản-viên. Công lực

thị rất thâm hậu. E rằng không thua chị. Còn gã đàn ông kia là Hàn

Thái-Tuế, đệ tử của Lê-đạo-Sinh. Võ công y cao ngang với phụ thân chị.

Sún Rỗ gọi lớn:

– Sa-Giang chạy thôi!

Sa-Giang chém bậy một kiếm, giật cương cùng Sún Rỗ phi ngựa chạy theo quân.

Hàn Thái-Tuế, Hoàng Minh-Châu xua quân đuổi theo. Đợi cho hậu quân của

chúng qua khỏi. Quách A cầm tù và thổi lên một hồi. Phục quân từ trong

rừng, đánh trống hiện ra, chặn mất đường về của Hàn Thái-Tuế.

Phía trước Sún Rỗ, Sa-Giang hô quân đánh quật ngược trở lại.

Quách A nói lớn:

– Các tráng đinh nghe đây: Lê Đạo-Sinh, Hàn Thái-Tuế theo Hán, hại người Việt. Đất Lĩnh Nam chúng ta đã phục hồi. Vậy các người còn chờ gì mà

không buông vũ khí đầu hàng. Ai hàng thì sống. Ai chống thì chết.

Hàn Thái-Tuế bình tĩnh bảo Hoàng Minh-Châu:

– Cháu chỉ huy một toán cầm chân với thằng Sún Rỗ. Sư thúc đánh với đám phục binh này.

Hàn Thái-Tuế chia binh làm hai. Y cầm kiếm tấn công Đào Phương-Dung.

Nàng rút


XtGem Forum catalog