Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327951

Bình chọn: 7.5.00/10/795 lượt.

o

cho chúng tôi đầy đủ tin tức về chủ tâm của Quang-Vũ với Tô Định.

Quần hùng ngạc nhiên không ít. Với chưởng lực của Đặng Đường-Hoàn, ngoài Khất đại phu, Đào Kỳ, Lê Đạo-Sinh ra, không ai địch nổi ông. Thế mà

người đó đánh ba chưởng, ông bị bại. Thì võ công y phải ghê gớm lắm.

Trưng Nhị hỏi:

– Võ công, chiêu số của người ấy thế nào?

Đặng Đường-Hoàn nói:

– Y dùng võ công Cửu-chân. Công lực y cao thâm không biết đâu mà lường.

Tôi nói thực, dù Cửu-chân vương, dù sư huynh Đinh Đại công lực cũng kém y xa. Có điều y chỉ muốn biểu diễn, chứ không muốn hại tôi.

Hồ Đề hỏi Đào Thế-Hùng:

– Đào tiên sinh! Trong quí phái còn một cao nhân nào ở vai sư bá, sư thúc của tiên sinh không?

Đào Thế-Hùng trả lời bằng cái lắc đầu. Ông nói:

– Trước đây, sư phụ tôi thu năm người đệ tử. Đại ca Chu Kim-Hựu, nhị ca

Trần Kim-Động, nổi tiếng văn học, võ công, tuấn nhã. Cả hai cùng với em

gái đại ca là Chu Tái-Kênh khởi binh. Hai người tuẫn quốc tại trận.

Chu-tái-Kênh cùng với con trai người, thất lạc phương nào, chúng tôi

không rõ. Chu đại ca lớn tuổi hơn chúng tôi nhiều. Kế Chu đại ca, Trần

nhị ca đến huynh trưởng Đào Thế-Kiệt, sư tỷ Đinh Xuân-Hoa và sư huynh

Đinh Đại.

Trưng Trắc phất tay:

– Chúng ta lấy đại nghĩa dân tộc làm việc. Đương nhiên, anh hùng thiên

hạ giúp chúng ta. Người này võ công cao như thế, ẩn trong đám quan lại

người Hán, mà bấy lâu chúng ta không biết. Người ấy cũng không hiển lộ

thân thế. Cho đến bây giờ mới xuất hiện, như vậy đủ rõ người là đại anh

hùng, cam chịu nhục, ở trong hàng ngũ của giặc. Chúng ta cứ ghi tâm. Sau khi phục quốc, tất người xuất hiện. Chúng ta tôn vinh người sau. Như

vậy, chúng ta có một trợ thủ đắc lực, võ công ngang với thái sư thúc Lê

Đạo-Sinh, Đào Kỳ. Đại phúc cho Lĩnh Nam!

Trưng Nhị hỏi Vũ Trinh-Thục:

– Còn các Huyện-lệnh, Huyện-úy của ta?

Vũ Trinh-Thục đáp:

– Lê Đạo-Sinh bày kế cho Tô Định, triệu tập các Huyện-lệnh, Huyện-úy về

họp, rồi thầy trò Lê bắt giam hết. Tô cử người khác thay thế. Mưu kế

chưa thành thì tôi tiếp được lệnh Đặng đại-ca khởi binh. Tôi viết thư

gửi cho tất cả Huyện lệnh, Huyện-úy biết dã tâm đen tối của Tô Định.

Huyện-lệnh, Huyện-úy của chúng ta hạ cờ Hán xuống, kéo cờ Lĩnh Nam lên,

giữ vững đồn trại, chờ lịnh Đặng đại-ca. Chỉ có bốn Huyện-lệnh, Huyện-úy theo Tô Định đó là Long-biên, Luy-lâu, Trường-yên và Tây-vu.

Nàng chỉ lên tấm bản đồ vẽ bằng lụa nói:

Trong thành Luy-lâu hiện có một sư kị khoảng hai ngàn năm trăm người,

bốn sư bộ khoảng mười lăm ngàn người. Chỉ huy đám quân này là Vũ Hỷ. Y

mới được triều Hán phong cho làm Bình-nam đại tướng quân, phó Thứ-sử

Giao-châu gồm tất cả sáu quận thuộc Lĩnh Nam. Sư kị do Phương Đại chỉ

huy. Còn bốn sư bộ do Hầu Mạnh-Đức, Triệu Thiết, Lý Tam-Mạnh, Tô Phương

chỉ huy.

Cử tọa nghe tên mấy sư trưởng, thấy quen quen, chau mày suy nghĩ, thì Vũ Trinh-Thục giải thích:

– Mấy tên Phương, Hầu, Triệu, Lý đều là võ sĩ của Tô Định. Chúng theo Tô từ Trung-nguyên sang. Mấy năm trước Đào Kỳ đã đấu với chúng, xin cho

dân Cổ-lễ, Cổ-loa, Cổ-đại miễn Ngũ pháp.

Quần hùng đều à lên một tiếng.

Vũ Trinh-Thục tiếp:

– Xung quanh Luy-lâu, có mười lăm trang ấp của Lê Đạo-Sinh, tráng đinh

ước hơn mười lăm ngàn. Lực lượng này do con trai Đức-Hiệp tên Lê Hinh

chỉ huy.

Trưng Nhị ngạc nhiên:

– Lê Hinh à? Y bị tàn tật kia mà.

Vũ Trinh-Thục cười:

– Lê Hinh là con trai đầu lòng Đức-Hiệp. Bản tính lười biếng, học văn

không thông, học võ không sức, suốt ngày bôi mặt, theo bọn con hát làm

trò hề cho thiên hạ. Tới tuổi, Đức-Hiệp cưới vợ cho y. Y bị bất lực,

liệt dương, vợ y ngoại tình, y đâm vợ ba mươi lăm nhát dao. Từ đấy, y để đầu bù tóc rối, tự lập ra giáo phái Ngũ không.

Quần hùng nghe đến danh từ Ngũ-không, thì cười ồ lên. Có người cười đến chảy nước mắt, xùi bọt mép ra.

Sa-Giang là người đất Thục, nàng không biết truyện, ngơ ngác hỏi:

– Ngũ không là một tôn giáo ư?

Vũ Trinh-Thục cười:

– Ngũ không là một thứ tôn giáo do tên Hoàng Đức-Phi, Nguyễn Ngọc-Danh,

Trịnh Quang đặt ra. Tên Hoàng Đức-Phi xuất thân năm đời lưu manh, vô sở

bất chí, qua lại giang hồ, lừa gạt mọi người, được Tô Định trọng dụng

cho làm Huyện-úy Lục-hải. Y đưa ra thuyết tự nhiên, cho rằng con người

tự nhiên sinh ra mà biết, không cần phải học. Y mở trường, xúi bọn trẻ

bỏ cha, bỏ mẹ lêu lổng rong chơi. Đó là Nhất không bất học. Còn tên

Trịnh Quang xuất thân danh môn, y là đệ tử thứ nhì của phái Cửu-chân.

Quần hùng nghe đến đây, đều ồ kinh ngạc. Phái Cửu-chân võ công không

cao, nhưng võ đạo cực cao. Đệ tử Cửu-chân dù nội đồ, ngoại đồ, dù vai

lớn, dù vai nhỏ, đều giữ môn qui, tỏa ra tư cách khác thường. Ba đệ tử

nổi danh nhất là Hoàng Thiều-Hoa, Hoàng-hậu Lĩnh Nam được Hoàng-Đế Trần

Tự-Sơn, sủng ái cùng cực mà vẫn nhu nhã, xông pha trận mạc. Đào Kỳ võ

công vô địch, lĩnh ấn Chinh-viễn đại tướng quân, được Quang-Vũ phong làm Hán-Trung vương lừng danh thiên hạ. Đào Hiển-Hiệu lĩnh ấn Hổ-nha đại

tướng quân, thống lĩnh đạo binh Tượng-quận đánh Thục. Mới đây, chiếm

Tượng-quận, phá tan đạo binh Trần-Huệ, Ngô-Đạt. Truyện Trịnh-Quang


Disneyland 1972 Love the old s