Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327863
Bình chọn: 9.5.00/10/786 lượt.
phản
sư môn, rất ít người biết đến.
Đặng Thi-Bằng cắt lời Vũ Trinh-Thục
– Cái tên Trịnh Quang phản sư môn phái Cửu-chân đã lâu. Không hiểu
nguyên do nào y bị bệnh liệt dương, bị người cướp mất vợ, y sinh ra oán
hận đời. Ở đây có sư thúc Trần Năng thông hiểu y học. Xin sư thúc giảng
cho biết tại sao người liệt dương lại thường mất hết chí khí đến độ phản phúc không chừng?
Trần Năng đứng lên giải thích:
– Chứng bất lực có nhiều nguyên do. Tôi chỉ nói về chứng bất lực của tên Trịnh Quang. Cha y là Trịnh Văn-Thư xuất thân trộm cướp khét tiếng. Y
lưu lạc sang xứ Lào, làm nghề hớt tóc. Y phải đứng nhiều, tổn hại đến
gân, xương. Trong y học nói: Thận chủ cốt. Khi xương hoạt động nhiều,
khiến thận phải bồi bổ cho xương, lâu ngày thành hư suy. Cha Trịnh Quang đã yếu thận. Khi đẻ ra y. Y thọ lĩnh tiên thiên khí yếu đuối. Vì vậy
người y lùn, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần mề mệt. Y học cũng nói: Thận
chủ não, tàng chí. Thận hư, não hư hao, tinh thần của y như ngọn cỏ
trước gió, phiêu phưởng không tự chủ được hành động của mình. Y cam tâm
bỏ địa vị đệ nhị đệ tử Cửu-chân, đi vào con đường tà đạo. Y theo tên
Hoàng Đức-Phi, đưa ra thuyết Nhị không bất nghĩa, chủ trương bỏ hết tình cha con, vợ chồng, anh em, bằng hữu. Mục đích lôi bọn trẻ ra khỏi sự
quản thúc của cha mẹ. Tô Định thích thuyết này nhất, vì nó làm cho trẻ
con không tuân lời giáo huấn của phụ huynh, lêu lổng, tương lai... tạo
ra lớp người mới vô dụng trong xã hội. Tên Nguyễn Ngọc-Danh đưa ra Tam
không bất lao, xúi trẻ con không làm việc. Suốt ngày ca hát rong chơi.
Từ khi Hoàng Đức-Phi, Nguyễn Ngọc-Danh, Trịnh Quang được Tô Định gửi
sang Trung-nguyên, chúng bị Đào Nhị-Gia cho Thần-ưng ăn thịt. Tên Lê
Hinh tự nhận làm giáo chủ. Chính Lê Hinh đưa ra thuyết Tứ không bất tẩy
và Ngũ không biệt loại. Nghĩa là: Không tắm rửa, không cắt tóc, không
gội đầu. Để người dơ bẩn, tóc tai bờm xờm. Chúng đi đến đâu, ruồi nhặng
theo đến đó. Cuối cùng, điều thứ năm, không phân biệt người với súc vật.
Tiên-yên nữ hiệp nói:
– Đạo Phật cũng không phân biệt vậy. Điều đó tốt chứ ?
Đặng Thi-Bằng xen vào:
– Không phải thế đâu. Chúng giao hợp cả với chó, với trâu, với lợn. Không phân biệt người với thú là thế.
Quần hùng hiểu ra, cùng ôm bụng mà cười.
Hồ Hác hỏi:
– Tôi nghe dường như Lê Hinh bị tàn tật phải không?
Vũ Trinh-Thục đáp:
– Y không tàn tật tý nào cả. Đức-Hiệp giao cho y thống lĩnh mười lăm
trang ấp. Tráng đinh gần hai vạn, phần lớn ô hợp. Chỉ cần một đoàn tráng sĩ Mê-Linh ra tay, chúng sẽ bỏ chạy ngay. Thôi bỏ truyện Lê Hinh. Chúng ta bàn kế đánh Luy-lâu.
Trưng Nhị cầm chiếc búa lệnh để lên trước mặt nói:
– Chúng ta chờ ngày hôm nay từ đời ông, đời cha, và nửa đời chúng ta.
Hôm nay chúng ta được toại ý. Bây giờ chúng ta truyền hịch tới Tô Định.
Nếu y đầu hàng thì thôi. Bằng y chống, chúng ta đánh Luy-lâu.
Quần hùng vỗ tay rung động cả gian đại sảnh, hết tràng này tới tràng khác. Trưng Nhị tiếp:
– Chúng ta chia quân làm năm đạo, vây hãm Luy-lâu. Lực lượng chính nhờ
Tây-vu. Tây-vu gốc từ vua An-Dương. Người người một lòng. Mời các thống
soái Tây-vu ra nhận lệnh.
Hồ Đề vui mừng, vẫy các đệ tử Tây-vu đứng dậy. Họ vui mừng quá, người
người đều hiện lên mặt những vẻ kiêu hùng. Đa số họ còn trẻ, tuổi từ
mươi hai tới hai mươi.
Ho Đề cầm kiếm lệnh, vẫy một thiếu phụ tuổi khoảng năm mươi, sáu mươi lại, trao cho:
– Tây-vu tiên tử phải trấn nhậm vùng Tây-vu. Người đang cầm quyền Huyện, tổ chức an dân. Ta trao quyền chỉ huy cho lão bà.
Hồ Đề chỉ một thiếu nữ tuổi khoảng mười bảy, mười tám:
– Cô bé này tên Quách A, phó thống lĩnh Tây-vu, khi tôi đi vắng.
Quần hùng cùng nhìn: Quách A thân thể mảnh khảnh, người cao, chân tay
dài. Mặt trái soan, môi hồng. Hai con mắt sáng loáng, tỏa ra nét tinh
anh, ngỗ nghịch. Một hình ảnh của Trần Quốc, Phương-Dung trước đây.
Hồ-Đề bảo Quách A:
– Ta giao cho Quách A tổng chỉ huy. Lâu nay ta xa Tây-vu, không nắm được khả năng từng tướng soái.
Quách A đứng dậy nói:
– Đầu tiên em cho Thần-ưng bay vào thành tấn công quân sĩ. Còn quân trên mặt em dùng Thần-phong. Sau dùng Thần-tượng phá cổng thành cùng lúc với Thần-hầu vượt tường vào trong. Cửa thành phá, em xua Thần-hổ, Thần-báo
vào trước. Phía sau tới tráng đinh. Về phía cửa thành, em chế ra một
chiếc xe đặc biệt.
Nàng mang sơ đồ ra trình bày: Đó là một cái xe, phía trước có một cọc gỗ lớn chĩa ra. Phía sau có ba đến bốn con voi đẩy. Chỉ việc thúc voi tiến lên thực mạnh, thì dù tường đồng, vách sắt cũng đổ.
Quần hùng ngơ ngác nhìn Hồ Đề, lòng khâm phục:
– Đám đệ tử Tây-vu đa số là người Mường, người Thái, bản tính chân thực, mà lòng yêu nước lại nhiệt hơn bất cứ ai. Một cô bé xinh đẹp, ngỗ
nghịch thế kia, đã nghĩ ra phép phá thành, chuẩn bị từ trước, đến hôm
nay đem ra dùng.
Đệ lục Thái-bảo phái Sài-sơn Đặng Đường-Hoàn hỏi:
– Cháu phải cẩn thận, nếu không bị phục binh của Tô Định thì nguy.
Quách A cười:
– Thưa sư bá, đoàn Thần-ưng có hàng ngàn bay trên trời, dù dưới đất có
con chồn, con cáo nó cũng thấy. Nếu gặp phục binh, chùng sẽ báo liền.