Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327780
Bình chọn: 7.00/10/778 lượt.
Chàng nhớ lại hồi xa bố mẹ, lưu lạc đến Cối-giang,
được ông thương yêu như con. Giữa ông với chàng, tâm tình thuần hậu,
giống nhau. Bề ngoài tuy là bố vợ, con rể. Thực tế hai người thành đôi
bạn tri kỷ. Chàng không ngờ, hôm từ biệt ông lên đường bắc viện trở
thành ngày vĩnh biệt.
Chàng hô hào:
– Chúng ta lên đường thôi. Chậm trễ, e Lê Đạo-Sinh chiếm hết các trang
ấp của chúng ta, bắt tráng đinh xung vào đạo quân Tô Định.
Sáng hôm sau, Đặng Thi-Sách truyền lên đường. Đoàn người đi suốt đêm.
Hơn một ngày, vừa tới biên giới Giao-chỉ thì gặp đoàn đệ tử Tây-vu tiếp
đón. Người thủ lĩnh nói với Hồ Đề:
– Thưa Thống-lĩnh, chúng tôi tiếp được lệnh Thống-lĩnh, định cho lực lượng trừ bị lên đường. Thì Thống-lĩnh đã trở về.
Một phụ nữ lớn tuổi quần áo xanh, đỏ trông rất lạ mắt. Người bà nhẹ nhàng phiêu hốt như một tiên nữ. Bà nói:
– Hôm qua tiếp được lệnh của Đặng-Thi-Sách, lão tập trung đoàn Thần-hổ,
Thần-báo, Thần-tượng, Thần-ưng, tráng đinh kéo đến huyện Tây-vu.
Huyện-lệnh, Huyện-úy đều là người Hán. Chúng nó có một Lữ-kị binh, một
Sư-bộ binh đóng làm ba đồn. Lão cho lệnh tấn công chiếm huyện đường. Chỉ nửa giờ sau, lão chiếm được trọn vẹn. Lão cho vây ba đồn, rồi đem
Huyện-lệnh, Huyện-úy cho Thần-ưng, Thần-hổ ăn thịt. Quân sĩ trong đồn,
nửa Việt, nửa Hán. Đám người Việt nổi loạn, mở cửa đón. Lão chiếm đồn
không khó khăn gì. Lão dùng tráng đinh, với quân Tây-vu, họp thành một
quân, gồm có ba sư bộ, một sư kị. Hiện quân Tây-vu đang chờ thống lĩnh
về, tiến đánh Luy-lâu. Tính tổng cộng cả hàng binh được hai vạn người.
Đặng Thi-Sách khen:
– Hồ sư muội! Sư muội tài thực. Sư muội đi vắng, mà ở nhà trang, động
chỉnh bị chu đáo. Ta thực không bằng sư muội. Vị lão bà, ngươi cho ta
biết cao danh quí tính được không?
Hồ-Đề đáp:
– Bà không có tên, em tặng cho bà cái tên Tây-vu tiên tử.
Quần hùng gật đầu, lão bà này quả xứng đáng với cái tên tiên.
Hồ Đề nói với Tây-vu tiên tử:
– Trong lần đi Trung-nguyên, sinh mệnh các tướng soái đều vô sự. Duy Sún Cao tự nguyện tuẫn quốc. Thây đốt thành tro.
Đám đệ tử Tây-vu tòng chinh Trung-nguyên, trở về đất cũ, gặp lại gia đình, bạn bè, truyện nổ như pháo rang.
Đang đi đường, lại có Thần-ưng mang thư đến. Đặng Thi-Sách bóc ra coi.
Thì ra thư của Đô Dương báo cho biết Quế-lâm cũng đã giải phóng xong.
Không đổ một giọt máu. Các Huyện-lệnh, Huyện-úy đều đầu hàng. Đang tổ
chức cử Lạc hầu.
Hồ Đề giao quyền chỉ huy Tây-vu cho Tây-vu tiên tử.
Đặng Thi-Sách thúc mọi người lên đường. Đường từ Tây-vu đến Mê-linh
không xa. Đi được nửa đường, gặp đội quân Lôi-sơn của Đinh Hồng-Thanh.
Nàng cỡi trên con ngựa trắng, mặc quần áo hồng, trông phiêu hốt như tiên nga. Nàng xuống ngựa đón quần hùng. Không thấy Đinh Công-Thắng, Đinh
Công-Minh, nàng đưa mắt nhìn Đ Trưng Nhị hỏi Vũ Trinh-Thục:
– Sư muội! Xin sư muội cho biết tình hình giặc tại Luy-lâu?
Vũ Trinh-Thục lên tiếng nói:
– Trước khi các anh hùng mang quân sang Trung-nguyên, Tô Định không có
quân trong tay. Các quân, sư trực thuộc Giao-chỉ thì bị phủ Lĩnh-nam
công trưng dụng hết. Tô chỉ còn quyền hành chính. Phủ thái-thú gần phủ
Lĩnh-nam vương. Tô bị Uy-viễn tướng quân Long-biên hầu Lưu Nhất-Phương
thay quyền Trần đại ca kiểm soát gắt gao. Khi tiếp được tờ Đại cáo thiên hạ của Quang-Vũ thề cho Lĩnh Nam phục hồi. Tô đổi thái độ.
Nàng ngưng lại cho cử tọa theo kịp rồi tiếp:
– Tô bí mật liên lạc với các Lạc-hầu, Động-trưởng, Châu-trưởng của đám
Lê Đạo-Sinh, ra lệnh cho họ liên kết với nhau, để chờ ngày Lê trở về.
Hai mươi ngày trước, Lê Đạo-Sinh cùng đám đệ tử về tới. Tô Định xin yết
kiến Lưu Nhất-Phương, trình bày quân tình. Lưu cho mời Tô đến. Lê
Đạo-Sinh cùng Hoàng-Đức giả làm tùy tùng của Tô vào phủ Lĩnh-nam vương.
Bất thình lình ra tay, giết chết Lưu, chiếm quyền. Tô làm việc bí mật
đến sư thúc Trần Khổng-Chúng cũng không hay biết. Lê Đạo-Sinh cho các đệ tử về trang ấp cũ. Lạc-hầu, Động-chủ, Trang-chủ nào theo chúng thì
thôi. Ai không theo, chúng giết chết, cử người lên thay. Vì thế, một
phần ba trang ấp Giao-chỉ hiện nằm trong tay bọn Lê Đạo-Sinh. Lê thành
lập được hai mươi sư bộ binh, khoảng năm mươi ngàn quân.
Vũ Trinh-Thục ngừng lại tiếp:
– Trước, tôi cứ tưởng Lê Đạo-Sinh nhận chức tước giả của Mã thái-hậu
hành sự. Không ngờ, sự thực lại do chính Quang-Vũ. Tin mới nhất: Lê
Đạo-Sinh trở về Lĩnh Nam được mấy hôm, thì sứ giả Quang-Vũ tới. Sứ giả
là một đại tướng danh tiếng. Y tới duyệt xét tình hình. Nếu thấy chúng
ta mạnh, chỉ mong phục quốc rồi thôi, thì y để ta yên. Còn thấy Lê
Đạo-Sinh mạnh, hoặc ta có tham vọng chiếm Trung-nguyên, y sẽ cử đại quân đánh chúng ta.
Hoàng Thiều-Hoa hỏi:
– Sư muội được tin này ở đâu? Tôi nghĩ, có thể do Tô Định đặt ra, để dọa chúng ta thì đúng hơn.
Đặng Đường-Hoàn lắc đầu:
– Sự thực! Hoàn toàn sự thực. Cách đây mấy hôm, tôi đang ngồi ở bản dinh Vũ Trinh-Thục, thì một người mặc áo xám thình lình xuất hiện. Tôi đấu
với y ba chưởng, bị bại. Tuy đánh bại tôi, mà y không nỡ hại. Y tự xưng
người Lĩnh Nam, hoàn cảnh bất đắc dĩ phải làm quan với Hán. Y đến bá