Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327870
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
ong đỡ.
Binh. Y bật lui lại hai bước. Còn người kia đứng nguyên. Người kia phát
lớp thứ ba. Lê Đạo-Sinh không dám đỡ. Y nhảy lui lại bảy bước liền.
Người kia hướng chưởng vào Hầu Mạnh-Đức, Triệu Thiết. Hai người này bị
trúng chiêu chưởng mạnh đến long trời lở đất. Người chúng bay bổng lên
cao, vỡ làm năm, sáu mảmh, rơi xuống đất. Ruột, gan bay tung tóe.
Vũ Hỷ, và đồng bọn kinh hoảng, chạy vào trong thành. Vừa đúng lúc cửa thành đóng lại.
Cơn hỗn loạn qua, đệ tử Tản-viên vây cửa Bắc như cũ. Họ bắt được tất cả
hơn ba trăm đàn bà trẻ con. Trưng Nhị, Lê Chân chinh chiến quen, bình
tĩnh phân loại tù binh, thẩm vấn. Lát sau nàng tìm ra: Đám đàn bà trẻ
con đó đều là dân chúng trong thành, bị bắt ép lên xe, giả vợ con người
Hán, đánh lừa Lĩnh Nam.
Đào Thế-Hùng nghe tin báo, ông đến nơi. Ông hướng vào người bịt mặt kính cẩn nói:
– Tiền bối là cao nhân bản phái. Xin tiền bối cho hậu sinh được biết danh tính ?
Người kia cười:
– Biết để làm gì? Ta uổng mang danh bề trên các người, mà không cứu nổi
dân chúng Lĩnh Nam, ta đâu dám chiềng mặt ra nữa? Mi là Đào Thế-Hùng
phải không? Đào Thế-Kiệt ta đã gặp rồi. Các ngươi là hậu sinh mà làm
được đại nghiệp. Ta khen, ta phục. Cố lên, chỉ còn một bước nữa mà thôi. Ta lại trở về bên Hán. Sẵn sàng đứng trong bóng tối giúp các ngươi. Ta
đi đây.
Người đó nhấp nhô mấy cái, biến vào rừng mất.
Đặng Đường-Hoàn nói với Đào Thế-Hùng:
– Đào sư huynh. Chính người này đã báo tin cho Vũ Trinh-Thục, và đánh
bại tôi bằng ba chưởng nhẹ nhàng. Sư huynh có biết người là ai không?
Đào Thế-Hùng lắc đầu:
– Để tôi hỏi huynh trưởng xem. Trong đầu óc tôi, không tìm được một người nào trong phái Cửu-chân, có võ công cao như vậy cả.
Quần hùng trở về trướng, băng bó vết thương cho Trưng Nhị. Nàng chỉ bị
thương nhẹ. Còn Đặng Thi-Sách thì mê man, bất tỉnh. Máu ra nhiều quá.
Trưng Trắc hỏi:
– Trần thái sư thúc đâu. Mau cầu người cứu trị.
Lê Chân đáp:
-Sau khi chôn cất sư phụ, người nói rằng người cần ở lại gặp đại ca Trần Tự-Sơn có chút việc. Làm sao tìm được người bây giờ?
Có tiếng nói vọng vào:
– Ta đã về đây.
Tiếng nói vừa dứt. Khất đại phu vào trong trướng. Ông cầm mạch Đặng Thi-Sách, lắc đầu nói:
– Vô ích mất rồi! Kiếm đâm trúng tâm mạch, thì cứu làm sao được?
Ông móc trong túi ra ba viên thuốc, bỏ vào miệng Đặng Thi-Sách. Một lát Đặng Thi-Sách mở mắt ra, thều thào nói:
– Ta... thành vô dụng rồi. Tiếc rằng ta không được thấy ngày Giao-chỉ
sạch bóng quân thù. Thôi, trước sau Lĩnh Nam cũng phục hồi. Cuộc đời ta
coi như tạm...
Ông nghẹo cổ sang bên cạnh, tắt thở.
Vừa lúc đó, có thư của Phương-Dung, do Thần-ưng đưa lại:
Đặng đại ca phải cẩn thận. Không thấy tin tức Lê Đạo-Sinh ở Long-biên. Dường như y ở Luy-lâu với vợ chồng Vũ Hỷ.
Khất đại phu nói:
– Khi hoàng đế Lĩnh Nam thoái vị,ngươì truyền chỉ Đô Dương tạm thay
quyền cho đến khi cử xong các Vương, đề cử hoàng đế Lĩnh Nam. Đô Dương
cử Đặng Thi-Sách thống lĩnh anh hùng đánh Giao-chỉ. Nay Thi-Sách tuẫn
quốc, chúng ta cử ai? Để công bằng, chúng ta họp các tướng soái lại, cử
người thay thế Thi-Sách. Ta xin đứng ngoài, làm trọng tài.
Các tướng soái được mời lại họp: Gồm tất cả anh hùng Lĩnh Nam, đệ tử các phái, tổng cộng ba trăm mười bốn người. Khất đại-phu phát cho mỗi người một mảnh giấy. Ông nói:
– Các người muốn cử ai, thì biên tên vào mảnh giấy này.
Đợi cho các anh hùng bỏ phiếu vào một cái thùng xong. Khất đại phu gọi Quách A:
– Cháu bé, lại đây kiểm điểm với ta.
Sau khi kiểm, Khất đại-phu nói lớn:
– Đào Thế-Hùng 121 phiếu.
– Trưng Nhị 64 phiếu.
– Trưng Trắc 129 phiếu.
Vậy Trưng Trắc thay chồng làm Giao-chỉ vương, cầm quân tiếp tục sự
nghiệp của chồng. Từ tiền cổ đến giờ, trong thế gian, đây là lần đầu
tiên, một người đàn bà lên tước vương.
Quần hùng cúi đầu hành lễ với Trưng-vương. Trưng-vương nói trong nước mắt:
– Đa tạ Thái sư-thúc, đa tạ các vị trao trọng trách. Tôi xin làm hết sức mình, mưu hạnh phúc cho dân Giao-chỉ.
Quách A nói lớn:
– Sư tỷ, em gọi sư tỷ là Trưng-vương được rồi đây. Trưng vương đừng nói: Mưu hạnh phúc cho dân Giao-chỉ. Biết đâu sau này Lục vương hội lại, cử
sư tỷ làm Hoàng-đế Lĩnh Nam thì sao? Mình là con cháu Âu-Cơ mà, nữ cũng
làm Hoàng-đế được chứ?
Trưng Trắc nghiêm nghị nói:
– Đa tạ sư muội nhắc nhở.
Trưng-vương nói với quần hùng:
– Chúng ta trúng kế Lê Đạo-Sinh. Đặng đại ca tuẫn quốc. Thái sư bá Cao
Cảnh-Minh, Trưng Nhị bị thương. Nguyên khí bị tổn. Vậy ý kiến các vị thế nào?
Vũ Trinh-Thục hiến kế:
– Quân chúng ta đông hơn giặc. Giặc thủ ở trong thành kiên cố. Chúng
biết ta không dám đánh thành, sợ chết dân chúng. Vậy bây giờ, chúng ta
chia nhau đánh các trang ấp theo giặc. Sau đó trở về đánh Long-biên.
Cuối cùng đánh Luy-lâu.
Trưng Trắc gật đầu:
– Sư muội nói phải. Chúng ta cần chiếm hết Giao-chỉ trong một tháng. Nếu không bọn Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí sắp đánh Nam-hải đến nơi rồi. Vậy sư bá Đặng Đường-Hoàn cùng các đệ tử đánh chiếm Phong-châu. Không biết
sư bá có cần thêm quân không?
Đặng Đường-Hoàn nói:
– Tôi có ba đệ tử võ công cao. Đệ tử, tr