Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327881
Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.
ên
bày mưu lừa giặc thì họ biết chúng hàng thực hay giả. Ta nghĩ, khi Tô
Phương năn nỉ xin tiếp tế lương thực, cử người theo giúp đỡ, chắc chúng
đầu hàng thực. Nếu chúng giả đầu hàng, chúng dại gì xua vợ con đi trước, để bị chúng ta làm thịt?
Trưng Trắc bàn:
– Được, vậy như thế này: Lực lượng các nơi khác vẫn tiếp tục bao vây.
Tại cửa Bắc, ta cho quân phục hai bên. Nếu thấy đàn bà trẻ con ra trước
chắc chúng đầu hàng thực. Còn chúng bất thần xua quân đánh. Ta vây ép
lại tiêu diệt. Ta với nhị muội đích thân chỉ huy mặt Bắc.
Tiên-yên nữ hiệp nói:
– Tôi cũng có mặt tại đấy, để kịp thời tiếp ứng.
Hùng Xuân-Nương bàn:
– Ta nên viết thư báo tin này cho Vĩnh-Hoa, Phương-Dung biết.
Đặng Thi-Sách vội ngồi viết thư, sai Thần-ưng đi liền.
Sáng hôm sau, đúng giờ Thìn, cổng thành Bắc mở rộng, ba mươi chiếc xe
bò, mỗi chiếc hai con kéo, trên chở lợn, gà, đồ nề, cùng trẻ con, đàn bà thủng thỉnh ra trước. Tiếp theo hơn năm mươi xe ngựa, chở đàn ông người Hán, đa số là dân chúng. Phía sau, đoàn xe còn rất dài.
Đặng Thi-Sách, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Cao Cảnh-Sơn, Cao Cảnh-Minh,
Tiên-yên nữ hiệp, chăm chú nhìn đoàn xe. Nếu có triệu chứng gì khác lạ,
lập tức ra tay ngăn cản liền.
Đặng Thi-Sách nói:
– Chúng đầu hàng thực rồi!
Đoàn thứ nhất rời cổng thành, tới đoàn thứ nhì. Bỗng một chiếc xe ngựa
long bánh lật nhào. Con ngựa nhảy lên, hí inh ỏi. Đặng Thi-Sách,
Trưng-Trắc, Trưng-Nhị là những người hiệp nghĩa, thấy xe đổ, người trong xe kêu oai oái, vội nhảy xuống ngựa, đỡ xe, mở cửa cứu người.
Thình lình một tiếng quát lớn, bảy người trong xe vọt lên, rút kiếm đâm Thi-Sách, Nhị Trưng. Diễn biến quá đột ngột.
Ba người không kịp trở tay. Đặng Thi-Sách bị năm mũi kiếm đâm trúng cổ,
ngực, bụng. Trưng Trắc né kịp, nhảy lui hai bước. Trưng-Nhị bị trúng ở
vai, nàng lộn hai vòng. Còn ở trên không nàng rút kiếm, khoanh thành
vòng tròn, bảo vệ trước ngực.
Đặng Thi-Bằng, Hùng Xuân-Nương, Lê Chân, Tiên-yên nữ hiệp rút kiếm phản
công. Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ bảy người là Phương Đại, Hầu
Mạnh-Đức, Triệu Thiết, Lý Tam-Mạnh, Tô Phương, Vũ Phương-Anh, Vũ Hỷ.
Cao Cảnh-Minh định ra tay, thì trên chiếc xe phía sau, một người vọt lên cao, phóng chưởng đánh xuống đầu ông. Chưởng lực mạnh kinh người. Ông
vội vung chưởng đỡ. Binh một tiếng. Người ông bật lui trở lại ba thước
liền. Ông oẹ một tiếng, khạc ra búng máu. Người đó lại tấn công Tiên-yên nữ hiệp. Bà vung chưởng đỡ. Chưởng của bà là chưởng Âm nhu, hai chưởng
chạm vào nhau không có tiếng kêu. Cả hai người đều lui lại. Người đó lên tiếng:
– Khá lắm! Ngươi lại học được của thằng đầu trọc đồng đen Tăng-Giả Nan-Đà môn Thiền-công.
Bấy giờ mọi người mới nhận ra y là Lê Đạo-Sinh.
Cao Cảnh-Sơn, lệnh cho vây bắt hết đám đàn bà trẻ con trên các xe đã ra khỏi thành.
Trong thành, thiết kị ào ào đổ ra. Phía ngoài thành náo loạn cả lên.
Cao Cảnh-Sơn vung tay. Đoàn Thần-nỏ Âu-Lạc đẩy tới năm chiếc xe. Trên
mỗi chiếc chở một dàn Nỏ-thần. Năm dàn thay phiên nhau bắn vào cửa
thành. Đoàn thiết kị ra được năm toán, bị bắn ngã cả năm.
Tô Định đứng trong thành, dốc thiết kị xông ra. Năm đoàn khác vừa ra,
lại bị Thần-nỏ bắn ngã. Cứ thế đến đoàn thứ ba mươi, thì xác người, xác
ngựa chồng chất lên nhau ngoài cổng thành.
Quách-A cỡi trên lưng con voi trắng. Tay cầm tù và thổi. Đoàn Thần-ưng
hàng ngàn con, từ trên trời lao vào trong thành tấn công. Phía sau
Hoàng-Hổ tướng dốc đoàn Thần-hổ hơn năm trăm con. hổ gầm, ưng kêu, ào ào tiến vào cổng thành. Tô Định xua quân xông ra, quyết chiến.
Đám anh hùng Lĩnh Nam vây kín bọn Lê Đạo-Sinh. Tiên-yên nữ hiệp đấu với
Lê Đạo-Sinh ngang tay. Vũ Hỷ đấu với Trưng Trắc, Vũ Phương-Anh đấu với
Trưng Nhị. Còn lại các anh hùng hỗn chiến với bọn Tô Phương.
Thình lình, một người ngồi trong đám dân Hán, bịt mặt, nhảy vọt lên cao. Thân pháp của y đẹp vô cùng. Còn ở trên cao, y đã đánh xuống một chưởng hướng đầu Lê Đạo-Sinh. Quần hào nhận ra đó là chiêu Thiết-kình phi
chưởng của Cửu-chân. Lê Đạo-Sinh thấy chưởng phong của đối phương mạnh
đến long trời lở đất, thì y kinh hoảng. Y vội ra chiêu Ác ngưu nan độ
đỡ. Binh một tiếng. Người kia bay bổng lên cao. Y lộn ba vòng trên
không, phát chiêu Loa thành nguyệt ảnh đánh xuống. Lê Đạo-Sinh kinh
hoàng đến đờ người ra. Trong đầu óc y nghĩ rất nhanh:
– Võ công Lĩnh Nam ta chỉ sợ có sư huynh với Đào Kỳ. Vì hai người phát
minh ra lối vận khí bằng kinh mạch. Còn người này, không biết là ai, mà
xử dụng võ công Cửu-chân đến trình độ không thể ngờ tới?
Y phát chiêu Ngưu tẩu như phi đỡ. Binh một tiếng. Y lui lại một bước. Người áo xám đáp xuống đất, lên tiếng nói với Lê Đạo-Sinh:
– Uổng thay cho mi, luyện được bản lĩnh vô địch. Không biết đem ra cứu
dân, phục quốc, mà lại đi làm tôi mọi cho Mã thái-hậu. Hãy đỡ chưởng nữa của ta.
Người đó phát chiêu Hải-triều lãng lãng. Lê-đạo-Sinh khinh thường võ
công Cửu-chân. Y vung chưởng đỡ. Binh một tiếng. Cả hai người đều lui
lại. Người ấy laị phát lớp thứ nhì. Kình lực ào ào chụp xuống. Lê
Đạo-Sinh thấy chưởng lực hung dữ, phát chiêu Ngưu-hổ tranh ph