Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325660
Bình chọn: 7.5.00/10/566 lượt.
Phùng Đức không yên, sáng mai chúng ta dễ tiêu diệt y, chứ
không cướp trại như đã định. Sún Lùn định rằng: Canh một đội Thần tượng. Canh hai đội Thần báo. Canh ba đội Thần hầu. Canh bốn đội Thần ngao.
Canh năm, chúng ta cùng xua quân tấn công.
Nguyễn Thành-Công cho lệnh quân sĩ hai đạo lui về đồn nghỉ ngơi. Chỉ cho đội Báo, Tượng, chuẩn bị thi hành kế hoạch của Sún Lùn.
Quân Hán lui lại bãi đất trống lập trại, nấu ăn. Phùng Đức bồi hồi không yên. Vì y đã gửi đến năm đội Tế tác báo tin cho Mã Dư để xin tiếp viện
mà không thấy hồi đáp. Y sợ Lĩnh-Nam cướp trại, nên truyền cho quân sĩ
để nguyên giáp trụ mà ngủ. Vừa hết canh một, quân sĩ bắt đầu tắt đèn,
thì tiếng trống thúc liên hồi, tiếng voi rống kên inh ỏi. Y vọt người
dậy, đốc quân sĩ giữ trại. Y nhìn ra ngoài, thấy đội voi gần hai trăm
con, do hơn ba mươi thiếu niên điều khiển. Trong đó có sư trưởng Lê
Hằng-Nghị, y đã gặp trong trận Nam-hải. Đoàn voi xung vào tới tầm tên.
Phùng Đức ra lệnh buông tên, thì nhanh như chớp đoàn voi lùi lại. Chúng
rống lên, rồi đi vòng theo phía ngoài trại. Đoàn voi cứ đi như vậy hết
một vòng. Lê Hằng-Nghị phất cờ cầm loa gọi lớn:
– Phùng Đức! Ta định móc nốt một mắt của mi, để trả thù cho các tướng
Lĩnh-Nam trên hồ Động-đình. Song đêm đã khuya. Ta để ngày mai.
Đội voi biến mất trong đêm tối. Phùng Đức cho quân tắt đèn đi nghỉ.
Quân sĩ vừa thiu thiu ngủ, thì có tiếng gầm gừ, quân sĩ náo loạn. Vì một đoàn beo đã nhập doanh trại. Chúng xông vào cắn quân sĩ, vồ ngựa. Phùng Đức phải khó nhọc lắm mới giữ vững trận khỏi vỡ. Đèn đuốc thắp lên, thì đoàn Beo đã rút ra ngoài trại. Y nhìn ra thấy Phan Tương-Liệt đang cỡi
trên lưng con Bò tót. Nhớ lại trận Nam-hải, y nghiến răng thề:
– Ta nguyện phải bắt tên ôn con kia, xé ra từng mảnh cho hả giận.
Y cho quân sĩ đi ngủ. Quân sĩ mệt mỏi, đặt mình xuống là ngủ liền.
Một lát sau, lửa bốc dậy ở khu chứa lương thảo. Tiếng quân sĩ kêu la inh ỏi. Phùng Đức choàng dậy, chỉ còn kịp thấy một đoàn khỉ đã truyền các
cành cây ra khỏi trại. Một thiếu niên cũng đang đu như khỉ ở trên cây,
tay cầm tù và thổi tu tu. Y nhận ra đó là Phan Cung sư trưởng Thần hầu,
mà y đã thấy trong trận Nam-hải.
Quân Hán chữa cháy xong. Tắt đèn đi ngủ.
Vừa thiu thiu được một giấc. Quân Hán lại giật mình thức dậy, vì hàng
loạt tiếng chó sói tru lên dài thê lương trong đêm tối. Tiếng sói tru
mỗi lúc một gần, phút chốc tới sát hàng rào. Phùng Đức đốc thúc quân sĩ
p
