Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327840
Bình chọn: 10.00/10/784 lượt.
Sư muội nghĩ sao?
Phương-Dung nói:
– Chúng ta phải nói trắng ra. Ban một tờ đại cáo, nói rõ âm mưu ác độc
của Mã thái-hậu, gửi đến dân chúng khắp nơi. Xác nhận lần nữa bài hịch
của chúng ta nói rằng: Hán, Việt đều là con dân Lĩnh Nam. Ai phản, gây
loạn, thì giết cả nhà. Người Hán đông nhất ở Nam-hải, Quế-lâm,
Tượng-quận, vậy xin Đô đại ca cùng Phùng Vĩnh-Hoa lo vấn đề này, xin hai vị giữ vững tình thế ba quận phía Bắc. Còn lại chúng ta phải trở về
Giao-chỉ ngay. Thứ nhất diệt Tô Định. Tô Định bị diệt rồi, ta mới quay
ra Bắc, chống với người Hán được. Trừ những người lĩnh trọng trấn ở
Nam-hải, Quế-lâm, Tượng-quận. Còn lại chúng ta cùng trở về Giao-chỉ diệt Tô Định. Ta cần lấy Giao-chỉ làm gốc.
Đô Dương đồng ý nói:
– Sư muội định thời gian bao lâu để ta định Giao-chỉ? Nếu chậm trễ, ta e Quang-Vũ trở mặt, đánh xuống thì nguy. Ta không đương nổi.
Phương-Dung nói:
– Chỉ cần ba tháng.
Đô Dương đáp:
– Trong ba tháng thì được. Vậy việc bình định Giao-chỉ ta giao cho Đặng Thi-Sách với Trưng Trắc.
Đặng Thi-Sách nói:
– Ta cần xử dụng tất cả sức mạnh, ép Tô Định, để y bỏ chạy, tránh một
cuộc chiến tranh tương tàn. Quân ở Giao-chỉ hiện toàn người Việt. Nếu Tô dùng quân ấy đánh với tráng dinh các trang, dù chúng ta thắng, Lĩnh Nam bị hao tổn rất nhiều.
Ông quay lại nói với Trưng Nhị:
– Nhị muội! Ta để em điều binh.
Trưng Nhị lên trướng nói:
– Đặng đại ca đã quyết định tránh giao tranh. Vậy thế này: Đô đại ca
truyền lệnh đến Nam-hải vương Trần Nhất-Gia, Quế-lâm vương Lương
Hồng-Châu, Tượng-quận vương Hàn Bạch, Cửu-chân vương Đào Thế-Kiệt. Mỗi
nơi đem một đạo binh đến biên giới Giao-chỉ làm áp lực. Nếu tráng đinh
Giao-chỉ, thắng được các đạo quân của Tô Định thì thôi. Bằng có gì sơ
xuất. Bốn nơi kéo về đánh. Tô thấy vậy, ắt đầu hàng.
Đô Dương nói:
– Được, ta làm ngay.
Ông cầm bút viết lệnh liền.
Trưng Nhị tiếp:
– Lực lượng Giao-chỉ của To Định hiện đóng cả ở Long-biên, Luy-lâu. Đánh Long-biên giao cho Phương-Dung. Đánh Luy-lâu giao cho tôi. Đặng đại ca ở trung ương tiếp viện. Xin các vị cho ý kiến.
Phương-Dung đồng ý:
– Việc đánh chiếm Long-biên không khó. Chúng ta dùng tráng đinh của
Thiên-trường, Mai-động, Cối-giang, Hoàng-xá, Vĩnh-ninh, Vân-hà, Gia-lộc, Xuân-đỗ-hạ, Ngọc-động. Đầu tiên ép các đồn đóng gần trang ấp. Chúng đầu hàng thì thôi. Chúng chống lại thì đánh chiếm. Sau đó tiến về vây
Long-biên. Đợi khi chiếm được Luy-lâu, Tô Định bại thì Long-biên phải
đầu hàng.
Trưng Trắc bàn:
– Việc đánh Luy-lâu như sau: Trong thành chúng ta có sư bá Trần
Khổng-Chúng hiện giữ Đô-úy. Khi khởi sự, người kềm chế Tô Định ngay. Lực lượng chúng ta có hai đạo binh thiện chiến là Văn-lạc, Đăng-châu. Chỉ
nguyên hai đạo này cũng đủ đánh Luy-lâu. Ngặt vì trong thành địch cố
thủ. Quân số cần đông hơn. Ta còn tráng đinh Lôi-sơn, Mê-linh, Tây-vu.
Vậy chúng ta khởi sự vào ngày nào?
Đặng Thi-Sách truyền lệnh:
– Ta viết thư gửi về các trang ấp, thì chỉ nội chiều nay, các nơi nhận
được lệnh: Chuẩn bị mài dao, lương thực sẵn. Về tới nơi, ta thuyết phục
Tô Định đầu hàng. Y đầu hàng thì thôi, bằng không, đúng ngày một tháng
năm tất cả cùng khởi binh một lượt: Bỏ cờ Hán, kéo cờ Lĩnh Nam, đánh các đồn, tiến về Luy-lâu, Long-biên.
Trưng Trắc đứng dậy:
– Được, chúng ta lên đường ngay.
Đào Kỳ biết Trưng Trắc có chí lớn, hùng tâm, song chưa có kinh nghiệm dụng binh. Chàng cản lại:
– Bây giờ đã chiều rồi, chúng ta ăn đã. Đợi tối cùng lên đường. Giờ này
các anh hùng ở Quế-lâm, Tượng-quận, Cửu-chân, Nhật-nam đang cầm đầu cuộc nổi dậy đấy. Chỉ có Nam-hải đã xong xuôi mọi việc.
Quần hùng khoa chân múa tay, không thiết ăn uống, chuẩn bị trở về giải phóng phần đất chót của Lĩnh-Nam.
Có Thần-ưng bay đến. Hồ-Đề lấy thư ra xem. Nàng reo lớn lên:
– Thư của Đào Hiển-Hiệu.
Phương-Dung bóc ra đọc cho mọi người nghe:
Kính báo để Đô đại ca, Đặng đại ca biết: Đệ chỉ huy đạo Tượng-quận,
chiếm lại được hết các huyện. Huyện úy, huyện lệnh đều đầu hàng. Chỉ có
Trần-Huệ, Ngô Đạt trấn thủ Đô-khẩu chống lại. Thục cử Vương Lộc đem một
vạn quân giúp đệ. Lộc giết chết Trần Huệ. Ngô Đạt bị Phùng Vĩnh-Hoa
giết. Đang cho tiến hành cuộc cử các lạc hầu. Dân chúng dù Việt, dù Hán
đều hân hoan.
Quần hùng reo hò, ca hát, vui không biết chi kể hết. Đang khi đó, lại có Thần-ưng bay tới. Hồ-Đề nhận ra đó là Thần-ưng của Vũ Trinh-Thục, nàng
la lớn:
– Có tin từ Giao-chỉ.
Nàng đưa thư cho Đặng Thi-Sách. Đặng Thi-Sách đọc lớn:
Tô Định đã ra tay trước. Y tập trung các sư, lữ địa phương lại, giao cho người Hán chỉ huy. Lê Đạo-Sinh cùng đám đệ tử về tới Giao-chỉ rồi. Vũ
Hỷ, Vũ Phương-Anh dẫn quân đánh Cối-giang. Lão bá Nguyễn Trát, các sư đệ Nguyễn Anh, Hùng, Hào, Kiệt đều tuẫn quốc. Đệ tử Cối-giang bỏ chạy sang Mai-động. Lê-Đạo-Sinh cùng các đệ tử, chiếm hết các trang ấp của họ. Lê kết hợp tráng đinh thành lữ, sư hợp với lực lượng của Tô lên tới năm
mươi ngàn người. Phủ Lĩnh-Nam vương bị chiếm. Uy-viễn tướng quân
Lưu-Nhất-Phương tuẫn quốc.
Phương-Dung nghe tin cha chết, buông tiếng khóc bi ai. Đào Kỳ nghiến
răng để khỏi khóc.