Insane
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327793

Bình chọn: 8.00/10/779 lượt.

Thăng-long lập đền thờ. Triều

đình nhà Nguyên cho rằng Đại-Việt muốn cải táng đền thờ hai bà, không

thực tâm, mà chỉ với mục đích khích động dân các vùng biên giới Hoa-Việt trở về với Đại-Việt. Sau đó khởi binh lập lại Lĩnh Nam. (Xin coi bộ Anh Hùng Đông-A, Gươm thiêng Hàm-tử, cùng một tác giả, sẽ xuất bản). Triều

đình nhà Nguyên trả lời rằng: Đền thờ hai bà vốn được dân chúng địa

phương thờ kính, hương khói hàng nghìn năm, hai bà trở thành thần, thành thánh. Nay cải táng, e động đến lăng mộ, mất linh khí đi.

Vua Trần Nhân-Tông sai Đoàn Nhữ-Hải sang trùng tu, tế đền hai bà, truyền soạn thần tích. Hồi Trương Phụ mang quân sang đánh Đại-Việt, y cho thu

hết sách vở chở về Kim-lăng, trong đó có bản phổ đền thờ hai bà, lưu trữ tại Thăng-long. Hồi bát quốc xâm lăng Trung-hoa, đạo quân Nhật-bản chở

về Đông-kinh một số sách. Trong đó có bản phổ tại đền thờ hai bà. Năm

1969 nhân dịp công cán tại Nhật. Chúng tôi xin mua danh dự bản thần tích này, mang về trao tận tay cụ Mai Thọ-Truyền, quốc vụ khanh đặc trách

văn hóa. Không biết nay có còn không?

Trải bao nắng mưa, đến năm 1949, dân chúng quanh vùng vẫn còn lễ bái,

thờ cúng, cầu gì được nấy. Năm 1966, trong cuộc Cách-mạng văn hóa, đền

thờ hai bà bị phá hủy. Tượng đồng bị nấu ra. Năm 1980 chúng tôi tới nơi

sưu khảo tài liệu. Chỉ còn thấy nền đền. Đền quay về hướng nam, kiến

trúc như sau: Trước đền có một hồ sen, bờ hồ trồng thông. Sau đó một cái sân lớn lát đá, rồi tới chính điện. Hai bên chính điện có hai nhà phụ.

Cái chết của Nam-hải nữ hiệp, Lê Thị-Hảo không làm cho anh hùng hiện

diện nản lòng. Trái lại, họ thấy được chết như hai bà, là điều sung

sướng nhất.

Đô Dương họp các anh hùng lại hỏi:

– Ai có ý kiến gì?

Trưng Trắc nói:

– Mã thái-hậu dùng năm đạo quân đánh Lĩnh Nam. Bây giờ chúng ta phải phá vỡ kế hoạch của mụ từ trong trứng nước. Trước hết, viết thư cho Chu

Tường-Qui biết mọi truyện, đề phòng.

Nguyễn Giao-Chi góp ý kiến:

– Thư tín, có thể bị lộ. Chu sư muội được Quang-Vũ sủng ái, võ công của

nàng cao. Trước nàng được Tần vương, Hoài-nam vương, mẫu thân giúp đỡ,

thế lực rất mạnh. Nay cả ba người đều qua đời. Chúng ta nên cử người đến Lạc-dương xung vào làm Vũ-vệ hiệu-úy Tây-cung giúp đỡ nàng. Vậy ai có

thể làm được việc đó?

Mọi người đưa mắt nhìn Đào Kỳ. Phương-Dung dù sao vẫn là phụ nữ: Không

muốn cho chồng mình dây dưa trở lại với người yêu cũ. Nàng nói:

– Có hai điều nên tránh: Tường-Qui tước phong tới quí phi. Tránh đưa một người đàn ông vào cung. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, tránh đưa

người nào đã bị người Hán biết mặt. Vậy ai có thể đi?

Trưng Trắc gật đầu:

– Phương-Dung bàn rất đúng. Chúng ta cần hai phụ nữ võ công cao cường,

đột nhập Lạc-dương, giả làm cung nữ cho Hàn thái-hậu và Chu Tường-Qui.

Vậy ai có thể làm việc này?

Trưng Nhị suy nghĩ một lúc, đáp:

– Nữ lưu, võ công cao, chúng ta có rất nhiều. Song tiếc rằng đều đã xuất hiện. Điểm lại, phái Cửu-chân còn Đinh Hồng-Thanh, Đinh Tĩnh-Nương, Đào Phương-Dung, võ công cao. Không biết các nàng có chịu đi hay không?

Đào Kỳ nhìn Hoàng Thiều-Hoa hỏi:

– Sư tỷ! Thân phận sư-tỷ tuy cao thực. Không biết sư tỷ có thể mượn cớ

đến Lạc-dương thần hôn định tỉnh Hàn thái-hậu, rồi ở luôn trong cung với bà, giúp Chu Tường-Qui không?

Hoàng Thiều-Hoa gật đầu:

– Nếu nói rằng, Hoàng-hậu của Hoàng-đế Lĩnh Nam ta không thể làm việc

đó. Còn bàn về mưu cầu hạnh phúc cho trăm họ Lĩnh Nam, bất cứ làm việc

gì, ta cũng thuận hết. Sư phụ thường dạy Dù hy sinh chị em mình, dù hy

sinh tất cả chúng ta, cho đất Lĩnh Nam phục hồi, cho dân Việt hạnh phúc

cũng phải chấp thuận. Tiểu sư đệ! Đinh Tĩnh-Nương hiện ở đây. Còn Đào

Phương-Dung, Đinh Hồng-Thanh, đợi đánh xong Giao-chỉ, sư đệ trình với sư phụ cho hai người đi Lạc-dương cùng với ta.

Đô Dương vỗ tay vào nhau, nói lớn :

– Đạo quân Lưu Long với Đoàn Chí như bệnh ngoài da, ta không sợ. Ta viết thư cho Phật-Nguyệt, Công-tôn Thiệu đồn thủy quân lên biên giới

Kinh-châu, Nam-xương, án binh bất động. Một mặt truyền lệnh đến Đô-đốc

Trần Quốc, ngày đêm tuần phòng trên biển Nam-hải. Nếu thấy Lưu Long đánh xuống, thì rút lui làm kế dụ địch. Cho Phật-Nguyệt đánh chặn hậu. Đạo

quân thứ nhì coi như xong.

Trưng Trắc tiếp:

– Viết thư sai Thần-ưng mang về cho Vũ Trinh-Thục. Trinh-Thục hiện phụ

trách tế tác Lĩnh Nam. Nàng sẽ viết thư cho các Huyện-úy, giữ vững quân

trong tay. Thẳng tay giết hết các Huyện lệnh, quan lại người Hán theo

Quang-Vũ. Truyền tin đến các ấp của ta, bỏ cờ Hán, kéo cờ Lĩnh Nam. Tách rời với phủ Thái-thú. Như vậy phá được đạo thứ ba.

Bà nhìn Khất đại-phu, Đào Kỳ:

– Xin thái sư thúc, Đào Kỳ, Phương-Dung, đừng quản khó nhọc, lên đường

về Lĩnh Nam. Tìm Thái sư thúc Lê Đạo-Sinh và các đệ tử, giết thẳng tay,

không nhân nhượng. Một mặt truyền hịch tới các trang ấp của Lê thái

sư-thúc, hứa cho các Lạc-hầu, Lạc-tướng được giữ nguyên. Trang ấp nào

theo Hán, thì lạc hầu bị giết cả nhà. Đạo quân thứ tư của Mã thái-hậu đã phá được. Còn đạo thứ năm để Đô đại-ca định liệu.

Đô Dương lắc đầu:

– Ta tính không ra. Phương-Dung!