Old school Easter eggs.
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327774

Bình chọn: 9.5.00/10/777 lượt.

n theo bờ biển đánh

xuống Nam-hải. Bà sai sứ truyền lệnh cho Tô Định, mời tất cả các

Huyện-úy, Huyện-lệnh người Việt đến họp, rồi bỏ thuốc mê vào thức ăn,

bắt giết hết. Y sẽ cử mười lăm người thuộc phe phụ thân ta làm Huyện-úy. Sau đó y tập trung các đơn vị địa phương ở Giao-chỉ, thành đạo quân lớn rồi cưỡng bách tráng đinh các sư, lữ quân địa phương, thành đạo quân

thứ nhì. Phụ thân với các sư huynh, sư đệ, đã lên đường trở về Giao-chỉ, ngươì liên lạc với các trang ấp của người, cùng cất quân đánh các trang ấp khác, lập thành đạo quân thứ ba. Mụ còn cho người tìm các quan lại

cũ, không hợp tác với Lĩnh Nam, về qui ẩn trong dân, phong chức tước

thực lớn cho họ, để họ suất lĩnh người Hán nổi dậy, gọi là Bình man, qui Hán. Mụ hứa với người Hán ở Lĩnh Nam, nếu trở về Hán, thì cho toàn

quyền muốn giết, cướp của người Việt, mặc ý. Đây là đạo quân thứ tư.

Bà nói đến đây thì chỉ còn thoi thóp thở. Bà hít một hơi chân khí, tiếp:

– Mụ sai người liên lạc với các võ tướng Hán trong bảy đạo quân Lĩnh

Nam. Mụ hứa thăng lên hai cấp, nếu họ nổi loạn giết các chúa tướng người Việt. Đó là đạo quân thứ năm.

Nói đến đây, người bà run lên. Bà ngắt quãng:

– Cháu... Ta vẫn coi... cháu như con rể... Tường-Qui cô đơn... cháu chiếu cố cho...

Nước mắt bà dàn dụa:

– Cháu à! Ta sinh ra trong gia đình danh tiếng. Mà suốt đời phải lao tâm khổ tứ. Phụ thân ta, vì ham công danh, phú quí, theo Hán, chống lại

Việt.

Bà vẫy Trưng Nhị lại dặn:

– Cháu Trưng Nhị. Ta sắp chết rồi. Ta có một việc muốn nhờ cháu. Cháu có hứa làm cho ta không?

Trưng Nhị nói:

– Sư thúc cứ dạy. Cháu sẵn sàng.

Lê Thị-Hảo phều phào:

– Phụ thân ta vì mưu cầu công danh, mà đi vào đường tà. Ta sợ mai này

đánh Giao-chỉ, người tất bị bắt. Vậy ta nhờ cháu... Nếu bắt được người,

thì đừng hại người.

Trưng Nhị gật đầu:

– Cháu xin cố gắng chu toàn lời trối của sư thúc.

Lê Thị-Hảo vẫy tay gọi Chu Bá, bà nói nhỏ:

– Anh ở lại lo phục quốc, chiếu cố cho Tường-Qui.

Đến đây bà ngẹo cổ sang một bên tắt thở.

Chu Bá ôm chặt vợ trong tay, nước mắt chảy xuống hai gò má. Ông cắn răng để không bật lên tiếng khóc.

Khất đại phu quay lại bắt mạch Nam-hải nữ hiệp. Mạch bà đã yếu lắm rồi.

Ông ra lệnh chở về Phiên-ngung tìm thuốc cứu trị. Về gần tới

Phiên-ngung, Lê Chân nghe sư phụ bị thương. Nàng chạy ra ôm lấy bà mà

khóc.

Nam-hải nữ hiệp thấy Lê Chân khóc thì mỉm cười:

– Con à! Người ta sinh ra, ai cũng phải chết một lần. Ta sinh ra trong

thời vong quốc. Nhục nhã vô cùng. Suốt cuộc đời ta sống như kiếp chó.

Bây giờ vì sự nghiệp Lĩnh Nam mà chết, đó là điều cầu mà không được. Con hãy tiếp nối sự nghiệp của sư phụ. Để nghìn đời sau, dân Việt còn nhắc

đến: Lê Chân đệ tử Trần Thị-Phương-Châu, anh hùng thời Lĩnh Nam. Sư phụ

chỉ ước có vậy.

Bà nhắm mắt lại, một lúc sau mở mắt ra hỏi:

– Lê Chân! Lĩnh Nam phục hồi rồi phải không?

Lê Chân chỉ ngọn cờ Lĩnh Nam bay trên thành Phiên-ngung đáp:

– Sư phụ! Lĩnh Nam phục hồi rồi!

Nam-hải nữ hiệp mỉm cười:

– Thôi, thúc-phụ, các cháu ở lại. Tôi đi theo Quốc-tổ đây.

Bà mỉm cười tắt thở.

Đám đệ tử Sài-sơn buông tiếng khóc. Trần Năng lớn tiếng nói:

– Đại sư tỷ tuẫn quốc, là điều sư tỷ mong muốn. Phái Sài-sơn phải hãnh

diện, chứ tại sao lại khóc. Khóc như vậy chẳng hóa ra sư tỷ chết uổng

sao?

Chu Bá nhìn xác Lê Thị-Hảo ông nói:

– Em xứng đáng đại anh hùng Lĩnh Nam. Nhất sinh nhạc phụ ghét ta, vì ta

không tán thành việc làm của người. Em biết phân biệt phải, trái, khuyên ta trở về với Lĩnh Nam, chứ đừng theo nhạc phụ. Hôm nay em vì đại

nghiệp Lĩnh Nam tuẫn quốc. Ta tuy đau lòng, nhưng khâm phục khí phách

của em. Ta không buồn vì mất em, mà chỉ buồn vì nhạc phụ. Hôm trước nhạc phụ bàn với ta: Muốn làm chúa Lĩnh Nam, phải diệt hết những ai chống

người. Ai anh minh, ai nghĩa hiệp, mà chống người, đều trở thành đạo tặc hết. Chỉ có người, mới đại biểu cho Lĩnh Nam. Người nói: Muốn diệt hết

anh hùng Lĩnh Nam, thì mở cửa cho người Hán vào diệt dùm. Sau khi người

Hán diệt hết anh hùng Lĩnh Nam. Người sẽ suất lĩnh dân chúng đuổi người

Hán. Hỡi ôi!

Đám anh hùng Lĩnh Nam, đem xác hai bà vào thành, khâm liệm. Khất đại phu bàn:

– Phương-Châu là cháu ta, hành hiệp cứu dân, được đời tặng cho danh hiệu Nam-hải nữ hiệp. Vợ Chu Bá, là đệ tử của ta. Ta vốn gốc người

Khúc-giang. Vậy ta đề nghị, đem xác hai người về táng ở Khúc-giang, để

anh hồn hai người, ngày ngày ngắm Nam-hải, Khúc-giang đã sạch bóng quân

thù.

Các đệ tử Sài-sơn đồng tuân lệnh. Họ khâm liệm hai bà, đem về ghềnh sông Khúc-giang an táng.

GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ

Khi Trưng đế thành đại nghiệp, sắc phong Nam-hải nữ hiệp:

Lĩnh-Nam tuyên từ, huệ đức, Nam-hải công chúa.

Phong Lê Thị-Hảo:

Lĩnh-Nam, ninh tĩnh, chí minh, Hảo-huệ công chúa.

Truyền xây đền thờ hai bà bên bờ Khúc-giang. Đời Lý vua Lý Nhân-Tông sai sứ soạn thần tích hai bà, sắc phong:

Lĩnh-Nam bảo quốc, Chí-minh công chúa.

Đời Trần, sau khi thắng quân Mông-cổ lần thứ ba, đất nước thanh bình.

Nhân triều đình nhà Nguyên nể sợ Đại-Việt (1288) vua Trần Nhân-Tông sai

sứ sang xin cải táng mộ hai bà, đưa về