Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327314
Bình chọn: 7.5.00/10/731 lượt.
lên mũi trêu Đào-Kỳ:
– Đối với anh, thì anh muốn xưng là Ngọc-Hoàng đại đế, Diêm-La lão tử
hay là… gì… gì đi thì Tường-Qui cũng không trách. Song đối với em, một
con ngạnh đầu, một thứ phản Hán phục Việt, biết đâu nàng chẳng đem ra
chặt đầu?
Hai người vừa định lên lầu, thì nghe tiếng Thần-ưng ré trên không. Một
Thần-ưng từ trên cao lao xuống ngọn cây trong vườn Ngự-uyển. Đào Kỳ nói
sẽ:
– Có người lạ ẩn ở đây bị Thần-ưng phát giác ra rồi. Chúng ta hãy ẩn thân xem cái gì sắp xảy ra?
Quả nhiên, lát sau, bốn bóng đen, vọt người đến chân lầu Thúy-hoa nhanh
không thể tưởng tựơng được. Phương-Dung ngạc nhiên không ít. Nàng nói sẽ vào tai Đào-Kỳ:
– Mấy người này là ai? Mà khinh công ngang với bọn mình? Ngoài bọn mình
ra chỉ còn Phật-Nguyệt, Khất đại phu mới có khinh công này mà thôi.
Không lẽ Hoài-nam vương? Mã Vũ?
Bốn người đến chân lầu, nhấp nhô mấy cái đã leo lên tầng thứ nhì. Một
trong bốn người bóp miệng hú lên. Cánh cửa lầu mở ra. Cả bốn người đều
vào trong. Cửa đóng lại.
Đào-Kỳ, Phương-Dung theo sát bốn người, bám cửa sổ, ghé mắt vào kẽ hở,
nhìn bên trong: Mã thái-hậu ngồi trên cái ghế, chạm con phượng rất đẹp.
Phía sau là bọn đầu trâu mặt ngựa Trịnh Quang, Hoàng Đức-Phi, Nguyễn
Ngọc-Danh khoanh tay đứng hầu. Phía trước là bốn người đàn ông, tuổi
khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi, thân hình to lớn, vẻ mặt uy nghi. Mã
thái-hậu hỏi:
– Sáng nay ta nhận được mật tấu của Mã Viện gửi về rằng y cho bốn vị triều kiến ta. Xin bốn vị báo danh cho ta biết.
Người lớn tuổi nhất kính cẩn nói:
– Bốn anh em thần xuất thân từ phái Liêu-đông, đươc đời tặng danh hiệu
Liêu-đông tứ hiệp. Bọn thần được Phục-ba tướng quân hậu lễ đến thỉnh.
Bọn thần đã quyết theo Mã tướng quân lập công, mưu kiếm công danh.
Hoàng Đức-Phi lưu lạc lâu năm ở Trung-nguyên, văn dốt, vũ rát, nhưng được cái từng trải, nghe nhiều, biết rộng. Y bật kêu lên:
– Có phải bốn vị nổi danh Liêu-đông tứ vương đó chăng?
Người to lớn đáp:
– Không dám.
Hoàng Đức-Phi tâu với Mã thái-hậu:
– Tâu Thái-hậu, Liêu-đông tứ vương gồm bốn vị sư huynh đệ thuộc phái Liêu-đông.
Y chỉ vào người cao lớn, nói:
– Vị này chắc đại danh Đông-hải long vương họ Chu.
Chu Long đứng dậy vái Mã thái-hậu.
Đức-Phỉ chỉ vào người có búi tóc cao:
– Vị này chắc có đại danh Tây-sơn phụng vương họ Ngô.
Ngô Anh đứng lên vái Mã thái hậu.
Đức-Phi chỉ vào hai người trẻ. Một người da mặt dăn deo, một người mặt lầm lỳ nói:
– Vị này là Nam-sơn sư vương họ Trịnh. Còn vị trẻ nhất chắc đại danh Bắc-sơn hùng vương họ Vương.
Trịnh Sư, Vương Hùng đứng dậy vái Mã thái-hậu.
Hoàng Đức-Phi nói:
– Tâu thái-hậu, năm trước Bắc-Sơn hùng vương đã giao đấu với Xích-Mi
trên bờ sông Trường-giang, đến long trời lở đất. Sau ba trăm hiệp hai
người đành phải hòa nhau.
Đào-Kỳ nghe nói kinh hoàng:
– Xưa kia Xích-Mi là đệ nhất cao thủ Trung-nguyên. Đến Sầm Bành, Phùng
Dị cũng không thắng được y. Thế mà Xích-Mi đấu với tên Vương Hùng đến ba trăm hiệp không phân thắng bại, thì võ công y phải cao lắm. Bấy giờ y
mới hai mươi tuổi mà công lực đã đến dường ấy. Giờ đây, sau mười lăm
năm, thì công lực y đã tiến đến mực nào ? Có lẽ y không thua gì Mao
Đông-Các.
Chàng nhớ lại, một lần luận về võ công trong thiên hạ với Khất đại-phu. Ông nói:
– Trung-Nguyên có các phái võ lớn Thiên-sơn, Tương-dương, Quan-trung,
Liêu-đông, Thái-sơn, Trường-bạch. Trong sáu phái, thì phái Trường-bạch
thiên về âm nhu. Còn các phái khác đều thiên về dương cương. Hai phái
Liêu-đông, Trường-bạch thuộc tà môn. Phái Trường-bạch luyện Huyền-âm độc chưởng. Còn phái Liêu-đông luyện Chu-sa chưởng. Võ lâm Trung-nguyên,
nghe đến hai phái này đều kinh hồn động phách.
Đào Kỳ đã thấy cao thủ phái Thái-sơn như Hoài-nam vương, Ngũ-phương thần kiếm. Phái Thiên-sơn thì Thiên-sơn lão tiên, Thiên-sơn thất hùng. Phái
Tương-dương thì Sầm Bành, Phùng-Dị. Phái Quan-trung thì Mã Vũ. Phái
Trường-bạch thì Xích-Mi, Mao Đông-Các, Phan Anh. Bây giờ mới biết đến
cao thủ phái Liêu-đông.
Mã thái-hậu nói:
– Ta hiện bị giam lỏng ở đây. Nhất cử nhất động đều phải đề phòng tai
mắt của Hoài-nam vương và bọn Lĩnh Nam. Từ nay các vị cứ ở phía tây
thành. Ta sẽ cho một trong ba người này liên lạc với các vị. Không biết
hiện giờ các vị đã có chức tước gì chưa?
Chu Long đáp:
– Tâu Thái-hậu chưa.
Mã thái-hậu nói:
– Sau khi các vị lập công đầu, ta sẽ xuống chỉ phong làm Vũ vệ hiệu úy
của ta. Điều quí vị làm ngay bây giờ là, phải giết chết Hoài-nam vương
Lưu Quang. Tiếp đó, sau mỗi lần lập công, ta lại thăng chức tước cho quí vị. Thôi quí vị lui được rồi.
Bốn người thụp lạy, rồi lui ra. Trịnh Quang đóng cửa lại.
Phương-Dung hú lên gọi Thần-ưng, ra lệnh cho chúng theo bọn Liêu-đông tứ vương. Hai người xuống đất, trở về. Vừa đi được mấy bước, có luồng gió
chụp xuống đầu. Áp lực làm hai người muốn ngộp thở. Đào-Kỳ ra một chiêu
trong Thiết-kình phi chưởng đỡ. Bình một tiếng. Người kia lùi lại. Kêu
lên tiếng Ái cha. Còn Đào-Kỳ thì thấy chưởng lực đối phương rất quen
thuộc, công lực mạnh ngang với Vương Thường, Cảnh Yểm.
Đào-Kỳ lên tiếng nó