Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 8.5.00/10/727 lượt.

ác đại thần bị Mã thái-hậu hại. Họ

thành bạn ta. Hiện Mã Vũ kính tiên sinh như sư phụ. Đặng Vũ là bạn của

Lục Sún. Hai vị hoàng thúc Hoài-nam vương, Tần vương thành bạn của tôi.

Khất đại phu nói:

– Thời gian ở đây, ta chữa bệnh cho hầu hết các quan và gia đình. Tuyệt đối ta không nhận một chút thù lao nào.

Phương-Dung hỏi Trần Tự-Sơn:

– Ngày mai đại ca có về Lĩnh Nam dự đại hội hồ Động-đình không?

Trần Tự-Sơn nói:

– Về chứ! Ta phải về dự, để tuyên đọc chiếu chỉ của vua An-Dương. Sau đó ta với Hoàng sư tỷ ngao du sơn thủy. Đời ta như vậy đã thỏa nguyện rồi: Nợ nước, ta đã phục hồi được Lĩnh Nam. Đối với Quang-Vũ ta cũng đáp

nghĩa trọn vẹn. Đối với nhũ mẫu, ta hiếu thuận đủ. Bây giờ ta phải yêu

ta. Ta cùng Hoàng sư tỷ thảnh thơi ngoài vòng cương tỏa.

Chu Bá tính cẩn thận hơn:

– Đào hầu có ý đưa Mã thái-hậu về cho Quang-Vũ phát lạc. Trong câu

truyện Mã thái-hậu nói với bọn Trịnh Quang, chắc bà còn tham vọng gây

thế lực như cũ. Ta hãy theo dõi, thám thính xem có gì lạ không đã. Không biết ai có thể thám thính?

Phương-Dung nói:

– Ở đây trừ Trần đại ca, Hoàng sư tỷ, không thể làm truyện đó. Còn tất

cả chúng ta đều làm được. Đêm nay Trần đại ca, Hoàng sư tỷ theo dõi mọi

biến chuyển ở cung Hàn thái hậu. Chu sư bá, Tiên-yên sư bá thám thính

phủ Hoài-nam vương. Khất đại phu, Trần Năng thám thính Tây-cung của

Tường-Qui. Đào tam lang với tôi thám thính cung Mã thái-hậu. Sún Rỗ ở

đây, dùng Thần-ưng liên lạc giữa chúng ta.

Cuộc họp chấm dứt. Phương-Dung gọi Sún Rỗ xuống, nói cho nó biết nội dung buổi họp. Sún Rỗ lắc đầu:

– Các vị đi thám thính, liệu có chắc rằng không bị lộ không?

Phương-Dung lắc đầu:

– Ta không biết trước được.

Sún Rỗ cười:

– Sư tỷ! Em có cách.

Phương-Dung biết các Sún đã trưởng thành. Nàng nói:

– Ta nghe sư đệ.

Sún Rỗ chỉ Thần-ưng nói:

– Em gửi theo mỗi toán hai Thần-ưng. Chúng bay lượn trên trời, gác dùm

các vị. Nếu có ai hại ngầm, theo dõi, nó kêu lên báo hiệu.

Phương-Dung vỗ đầu kêu lên:

– Hồ sư tỷ nói với chị rằng: Chỉ có toán Thần-ưng đặc biệt mới sai chúng làm nhiệm vụ tuần thám ban đêm. Toán Thần-ưng đó hiện theo Hồ sư tỷ,

chứ đâu hiện diện tại đây?

Sún Rỗ chỉnh Phương-Dung:

– Em nói một câu, sư tỷ đừng giận.

– Được! Sư đệ cứ nói! Ta không giận đâu.

– Sư tỷ làm quân sư Lĩnh Nam, mà sư tỷ không biết đến biến động tự nhiên của con người. Hồi mới khởi binh giúp Quang-Vũ, Trần đại ca bất quá

mười tám tuổi. Cầm quân chưa tới trăm người. Các đại tướng Lĩnh Nam như

sư bá Lại Thế-Cường, Triệu Anh-Vũ, Đinh Công-Thắng, sư tỷ Lê Chân, Hồ Đề chưa có một chút kinh nghiệm. Bây giờ theo lẽ biến động tự nhiên, tất

cả đã thành đại tướng vô địch. Bọn em lúc rời Tây-vu, chỉ là mấy đứa trẻ rắn đầu, ưa đùa nghịch. Nay chúng em đã biết ưu tư về thế sự, cầm quân. Hồi rời Tây-vu Thần-ưng chỉ biết lao xuống mổ mắt, cấu mặt quân địch.

Bây giờ chúng làm được bất cứ việc gì. Thời gian gần hai năm qua, chúng

em huấn luyện chúng không ngừng.

Phương-Dung tỉnh ngộ:

– Chị khiếm khuyết điều đó. Cảm ơn em.

Sún Rỗ hú lên một tiếng, hơn mười Thần-ưng bay đáp xuống trước mặt nó.

Nó nói với Thần-ưng như nói với người. Nó sai mỗi cặp Thần-ưng theo một

toán để canh chừng, bảo vệ.

Trời tối dần. Mọi người ăn cơm, rồi ngồi nói truyện, chờ trời tối hẳn

mới lên đường. Đào Kỳ, Phương-Dung hướng lầu Thúy-hoa dùng khing công

lao tới. Hai Thần-ưng bay trên đầu tuần phòng. Lầu Thúy-hoa là nơi Mã

thái-hậu ở tạm. Hai người ngạc nhiên, khi không thấy có nhiều thị vệ

canh gác như các cung điện khác.

GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ.

Anh-hùng Lĩnh-Nam cuốn thứ ba lúc Đào-Kỳ, Phương-Dung thám thính phủ

thái thú Giao-chỉ, gặp đúng lúc Tô Định bày ra thuật Thái âm bổ dương

với Ngũ-Kiếm rồi dùng độc dược bỏ vào âm hộ thiếu nữ đương xuân. Ngũ

kiếm vô tình bị trúng độc bị Tô Định bắt giam, tra khảo.

Đến cuốn thứ tư, tại trang Thiên-bản, anh em Mai Đạt trình bày rằng

Hoàng Đức-Phi-dùng vợ là Sài-Phố An-Mã-Rị, mê hoặc Tô-Định bằng thuật

Thái âm bổ dương. Khất đại phu, nhân đó giảng về thuật này rất kỹ.

Bây giờ Hoàng Dức-Phi lại đem Ngũ pháp trừơng xuân bổ âm dâng Mã thái–hậu, mưu cầu công danh.

Tất cả những điều đó, chép trong cuốn Vu-sơn đại pháp, không rõ tác giả. Sách xuất hiện vào thời Hậu-hán tức thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba

sau Tây-lịch. Tác giả là Nhị-Hải lão nhân. Chúng tôi tra hết các thư

tịch Trung-quốc, cũng không tìm được tên thực, quê quán của ông. Trong

bài tựa, ông xưng mình người Lĩnh Nam. Cuối bài tựa ông chép:

Kiến-khang nguyên niên, tiết Đông-chí, tự ư Nhị-hồ, Quế-lâm.

Tra trong lịch sử, niên hiệu Kiến-khang là của vua Thuận-đế nhà Hán.

Kiến-khang nguyên niên nhằm năm Giáp-thân, 144 sau Tây-lịch. Tức sau khi vua Trưng tuẫn quốc một trăm năm. Sách chia làm năm chương rõ rệt.

Chương đầu nói qua về học thuyết Âm-dương,Ngũ-hành. Quan niệm về con

người tương quan với vạn vật. Chương thứ nhì nói về cuộc hành lạc dâm

đãng của vua Kiệt, vua Trụ. Cùng những vị chư hầu thời Đông-Chu, thời

Chiến-Quốc. Chương thứ ba nói về cuộc hành lạc dâm đãng của Lã thái hậu

(chính cung của Cao tổ L


Ring ring