Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327282
Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.
ưu-Bang nhà Hán). Cùng dâm loạn của Mã thái hậu
thời Đông-Hán. Chương thứ tư nói về Ngũ-pháp trường xuân bổ dương.
Chương thứ năm nói về Ngũ-pháp trường xuân bổ âm. Sách có khá nhiều
hình, nét vẽ rất sống động.
Đọc kỹ, xét lời văn trúc trắc khó hiểu, rõ ra giọng văn đời Hán.
Vào năm 1975, trong khi “mò mẫm” tại thư viện Trung-ương, Paris, chúng
tôi tìm được khá nhiều bức tranh thuộc loại này. Người Pháp đã sưu tầm
tại Trung-hoa vào cuối thế kỷ thứ mười chín.
Về chiếc nệm, với thành phần dược khoa ghi trên, được lưu truyền khá
rộng trong giới quí tộc Trung-quốc từ thế kỷ thứ mười hai đến nay. Chúng tôi đã thử nghiệm lại, rút ra được nguyên tắc xử dụng như sau:
° Thành phần các vị thuốc vẫn giữ nguyên.
° Các vị thuốc chỉ hiệu nghiệm trong vòng một năm. Sau một năm, phải thay thuốc mới.
° Đối với một số bệnh, cần thêm gạo rang cháy 50% (Tức hạt gạo cháy thành than một nửa).
° Tùy theo tình trạng bệnh lý về âm, dương, tạng, phủ và nhất là bản
mệnh của người nằm (Tỷ dụ tuổi Giáp-tý mệnh kim, tuổi Kỷ-mão mệnh thổ
v.v.) mà bỏ thuốc vào các ngăn khác nhau. Sau đó soạn thành tài liệu dạy cho các sinh viên đã tốt nghiệp đại học y khoa, học thêm về “Tình dục
học” (Sexologie médicale) hoặc y học Á-châu từ năm 1975 cho trường ARMA, Paris.
Tài liệu giảng huấn tại trường ARMA, Paris lọt ra ngoài. Nhiều người mua thuốc, làm nệm bừa bãi, nằm ngủ... Không kết quả. Vì vậy chúng tôi nhắc độc giả, cần tìm thầy thuốc chỉ dẫn.
Lầu Thúy-hoa tọa lạc bên cạnh một cái hồ nhân tạo rộng 10 mẫu (36.000
thước vuông). Giữa hồ có hòn núi giả Từ bờ hồ muốn đến núi phải qua một
cái cầu gỗ ba mươi sáu nhịp. Vào thời Tây-Hán, Cao-tổ Lưu Bang, sau khi
thành đại nghiệp, truyền thừa tướng Tiêu Hà kiến trúc kinh đô Trường-an. Thành Trường-an chia làm hai lớp. Lớp ngoài dài hơn ba mươi dặm (mười
lăm cây số ngày nay) rộng hai mươi dặm (mười cây số ngày nay). Trong là
nơi dân chúng, quan lại, quân lính đóng, gọi là Kinh-thành. Giữa
Kinh-thành còn một lớp thành nữa, gọi là Hoàng-thành. Hoàng-thành là nơi xây dựng cung thất, cho hoàng đế, phi tần, hoàng tộc ở. Hoàng-thành
vuông vức, mỗi chiều mười dặm (5 km). Trong hoàng thành có điện Vị-ương, nơi vua thiết đại triều. Điện Đô-đường nơi vua thiết tiểu triều. Điện
Ôn-minh nơi vua làm việc hàng ngày. Điện Gia-đức nơi vua đọc sách, bàn
luận cùng các vị đại thần.
Các cung gồm có đông, tây, nam, bắc, cung để các bà, phi tần ở. Như Chu
Tường-Qui được phong Tây-cung quí phi. Nàng ở Tây-cung. Hoàng hậu ở điện Tuyên-hòa. Ngoài ra còn các điện, Ôn-đức, Huệ-đức, Tuyên-từ cho
Thái-hậu, Thái-phi ở. Chỗ để vua ăn chơi, hành lạc có lầu Thúy-hoa,
Trường-lạc, Vĩnh-Lạc.
Khi Quang-Vũ thắng Vương Mãng, Xích-Mi, định đóng đô ở Trường-an. Một
đại thần giỏi về thuật Phong-thủy địa lý can gián rằng: Đất Trường-an đã hết linh khí, nên rời đô về Lạc-dương.
Bấy giờ Nghiêm Sơn (Trần-tự-Sơn) đang cầm quân đại chiến ở Trường-sa.
Quang-Vũ sai sứ ra hỏi ý kiến. Tự-Sơn xét bản đồ, địa thế rồi khuyên
Quang-Vũ nên theo lời khuyên của vị đại thần kia.
Quang-Vũ sai xây cất thành Lạc-dương giống như thành Trường-an. Các cung cũng kiến trúc cũ, đặt cùng một tên.
Mã thái-hậu ở điện Huệ-đức. Điện Huệ-đức ở cạnh Tây-cung là chỗ Chu Tường-Qui ở.
Trước đây Cao tổ nhà Hán là Lưu-Bang, khi còn sống cực kỳ sủng ái một
phi tần tên Thích-Cơ. Định đặt con Thích-Cơ tên Như-Ý lên làm Thái tử.
Lã hậu mẹ đẻ của thái tử Lưu Doanh hoảng sợ, vận động với Lưu hầu Trương Lương giúp đỡ. Nhờ vậy Lưu-Doanh giữ được ngôi Thái-tử.
Khi Lưu Bang sắp băng hà, biết rằng Lã hậu sẽ hại Triệu vương Như-Ý. Ông gọi Thái tử Doanh vào trăn trối rằng: Bất cứ giá nào cũng không được
hại em mình.
Cao tổ băng hà vào năm 1 Quang-Vũ cho rằng Mã thái-hậu chưa giám ra tay ngay. Y giao Lạc-dương
cho hai ông chú Hoài-nam vương, Tần vương, rồi giả làm thị vệ đến
Nghi-dương đón Hàn Tú-Anh. Tại đồi Nghi-dương, may mắn có Khất đại phu,
Đào-Kỳ, Phương-Dung, Phật-Nguyệt xuất hiện, giết chết Mao Đông-Các,
Hồng-Hoa, Thanh-Hoa, Trần-Lữ, Tạ Thanh-Minh. Phe cánh Mã thái-hậu đại
bại.
Ở Lạc-dương, Mã thái-hậu cho cấm quân, thị-vệ, các cao thủ họ Mã mau
chóng đánh chiếm điện Vị-ương, Ôn-minh, Đô-đường, Gia-đức. Lại sai
Thị-vệ trấn đóng hết các cửa thành. Bà cho đánh trống, triệu các đại
thần, thiết triều khẩn cấp ở điện Vị-ương. Bà tuyên bố truất phế
Quang-Vũ về nhiều tội tưởng tượng, chiếu chỉ đang soạn. Giữa lúc thành
công trong tầm tay, thì bà bị thất bại bởi một người con gái Việt, mà
không bao giờ bà ngờ tới. Người đó là Chu Tường-Qui. Con gái anh hùng
Chu Bá, Lê Thị-Hảo, cháu ngoại Lê Đạo-Sinh.
Nguyên Chu Tường-Qui xuất thân là đệ tử danh môn. Cháu của một trong
Thái-sơn Bắc-đẩu của Lĩnh Nam. Cha, mẹ đều là đệ nhất cao thủ đương
thời. Võ công của nàng tuy không bằng Nhị-Trưng, văn không bằng
Phương-Dung, Vĩnh-Hoa, song so với đám Hoàng-hậu, Phi-tần Quang-Vũ thì
nàng bỏ xa.
Vốn dĩ có căn bản giáo dục. Nàng sớm gặp nghịch cảnh: Lấy chồng không ra gì. Mối tình tuyệt vọng của nàng với Đào Kỳ, làm nàng già dặn hơn lên.
Được Quang-Vũ sủn
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp