Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327334
Bình chọn: 9.00/10/733 lượt.
i Thần-ưng bay lên phòng Mã thái-hậu,
dùng mỏ gõ vào cửa mấy cái, rồi bay đi.
Quả nhiên, cánh cửa mở rộng. Mã thái-hậu trông thấy ba bộ xương, mụ hét
lên một tiếng kinh hoàng rồi chết ngất. Đám thị vệ canh phòng dưới nhà
vội vã đốt đuốc chạy lên. Đây là đám người thân tín của Hoài-nam vương
đưa vào làm thị vệ hầu Chu Tường-Qui. Nàng sai chúng gác Mã thái-hậu.
Chúng thấy cảnh khủng khiếp như vậy, chạy đến Tây-cung báo với Chu
Tường-Qui. Chu Tường-Qui đang nói truyện với Lê Thị-Hảo, Phương-Dung,
nàng vội lấy ngựa tới nơi coi.
Sún Rỗ nghe lời Sa-Giang nghịch ngợm. Song nó vẫn còn sợ oai Phương-Dung. Nó nói với Sa-Giang:
– Chúng ta trốn ngay. Nếu không, sư tỷ Phương-Dung mà biết thì tôi chết đòn.
Chu Tường-Qui, Phương-Dung lên lầu Thúy-hoa: Mã thái-hậu nằm chết ngất ở đó. Ngoài cửa, ba bộ xương người còn tươi, lẫn máu. Phương-Dung cúi
xuống nhìn. Nàng biết ngay đây là đại kiệt tác của cậu sư đệ Sún Rỗ.
Nàng đã từng thấy các Sún cho Thần-ưng ăn thịt bọn ác nhân, nên thoạt
trông nàng nhận ra: Bộ xương bị rỉa hết, không còn một chút thịt. Nếu bộ xương đó, do người cầm dao lóc, cũng không tinh vi sạch sẽ như vậy.
Nàng cúi xuống, lục túi áo của ba bộ xương, được ba tấm thẻ bài đề tên
Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc-Danh, Hoàng Đức-Phi. Nàng không biết Sún Rỗ ở
đâu? Nó cho Thần-ưng ăn thịt ba người bao giờ? Tại sao ba bộ xương lại ở đây? Nàng nói với Lê Thị-Hảo:
– Sư bá có nội công dương cương, xin sư bá truyền chân khí vào người thái hậu, cứu bà tỉnh dậy.
Lê Thị-Hảo mới được Khất đại phu dạy Lĩnh Nam chỉ. Bà vận khí về
Đốc-mạch, chỉa ngón tay, điểm véo một tiếng vào huyệt Bách-hội. Mã
thái-hậu tỉnh dậy. Bà thấy Chu Tường-Qui, thì hỏi:
– Quí phi! Ngươi đã đuổi được ba con quỉ đi chưa?
Phương-Dung dọa:
– Tâu thái hậu, ba con quỉ bị thần đuổi đi rồi. Nó tên Mao Đông-Các, Mao Thanh-Hoa, Mao Hồng-Hoa. Chúng đến tìm Thái-hậu không thấy, đã ăn thịt
ba tên Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc-Danh, Hoàng Đức-Phi. Chúng nói: Ngày mai chúng trở lại đòi đơn thuốc giải Huyền-âm độc chưởng.
Mã thái-hậu cầm cái áo Hồ-cừu đưa ra:
– Đơn thuốc chép trong này. Vương-phi mau đem trả chúng.
Phương-Dung càng dọa già:
– Tôi có nói như vậy. Chúng bảo thái-hậu chép không đúng.
Mã thái-hậu run lập cập nói:
– Đúng thế! Ta chép thiếu ba vị: Hà-thủ-ô, Mộc-hương, Xạ-hương. Ba thứ, mỗi thứ đều một lượng.
Phương-Dung nói:
– Chúng bảo Thái-hậu phải đốt áo đi, thì oan hồn chúng mới siêu thoát được.
Mã thái-hậu nói:
– Được, Vương-phi đốt dùm ta đi.
Phương-Dung lấy đá lửa ra đánh, định đốt, thì trong bóng tối hai người
cùng xuất hiện, phát chưởng tấn công nàng. Nàng buông áo đỡ. Hai người
thu chưởng lại chụp áo Hồ-cừu phóng rồi vào đêm tối. Phương-Dung hô:
– Mau đuổi theo!
Nàng với Lê Thị-Hảo có khinh công cao, cùng xuống lầu đuổi theo. Vừa tới vườn Thượng-uyển, nàng vội kéo Lê Thị-Hảo dừng lại: Phía trước Thần-ưng đang lao xuống tấn công hai người cướp áo. Họ gồm một nam, một nữ.
Nguyên hai người đó là Phan Anh và Trần Nghi-Gia. Từ khi rời Trường-sa,
hai người trở về Lạc-dương, tìm Mao Đông-Các giết y để trả thù cho cha,
cùng đào kho tàng ở dưới nền điện Vị-ương. Chúng nghĩ rằng: Cần nhất tìm ra được thuốc giải Huyền-âm độc chưởng, thì có thể tái phục hồi phái
Trường-bạch. Chúng ẩn thân rình rập đã mấy tháng, đến bây giờ mới ra
manh mối, thì Phương-Dung định đốt áo Hồ-cừu, phía trong chép đơn thuốc
giải.
Hai người nhảy vào cướp được áo rồi phóng mình chạy. Sún Rỗ cho Thần-ưng tấn công bao vây. Hai người không sao thoát khỏi. Lát sau Phương-Dung,
Lê Thị-Hảo, Tường-Qui tới. Thị vệ bao vây kín như nêm. Đèn đuốc thắp
sáng rực.
Hoài-nam vương đã tới. Ông nói với Chu Tường-Qui:
-Xin quí phi ra lệnh cho Thần-ưng mở vòng vây.
Tường-Qui nhìn Phương-Dung ngụ ý nhờ nàng nói với Sún Rỗ. Sún Rỗ biết ý, cầm tù và thổi lên một hồi. Thần-ưng bay lên trời tuần phòng. Hoài-nam
vương đến trước mặt Phan Anh. Ông nhận diện được y. Ông nói:
– Thì ra ngươi là Thái-tử Phan Anh con trai Xích-Mi đấy. Ta tưởng trong
trận Trường-sa, ngươi chết cùng với cha giữa loạn quân. Không ngờ ngươi
còn sống đến ngày nay.
Công-chúa Vĩnh-Hòa cũng đã đến. Nàng nói với Hoài-Nam vương:
– Hoàng thúc! Xin Hoàng thúc bắt sống y, trả thù cho phụ hoàng cháu.
Phan Anh biết không thoát được. Y nói:
– Ta nghe Thái-sơn thần kiếm Lưu Quang, tước phong Hoài-nam vương, là
một nhân vật văn tài không thua Khổng-tử, võ công không sút Hạng vương.
Nào ngờ hôm nay lại cậy đông người bắt ta. Ta chết mà không nhắm mắt
được. Ta không phục ngươi.
Hoài-nam vương cười ha hả:
– Ngươi không cần khích ta. Ngay tên Xích-Mi còn bị bại dưới kiếm của
ta, huống hồ nhà ngươi. Nào ngươi muốn đấu văn hay đấu võ? Đấu kiếm hay
đấu chưởng?
Phan Anh nói:
– Dĩ nhiên ta muốn đấu chưởng với ngươi. Vợ ta là đàn bà. Ngươi phải có nữ nhân đấu với nàng.
Hoài-nam vương nghe Phan Anh nói, ông lặng thinh, vì hiện xung quanh
ông, không có một cao thủ nữ nào khả dĩ đấu được với Trần Nghi-Gia. Ông
đã nghe công chúa Vĩnh-Hòa nói Nghi-Gia xuất thân đệ tử phái
Khúc-giang,võ công thị khắc chế v