Polly po-cket
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327415

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

g ái, phong nàng làm Tây-cung quí phi hai tháng, thì

nàng đụng độ với Hoàng-hậu. Nhờ võ công cao, nàng khuất phục được chính

phi. Từ đấy nàng nghĩ:

– Muốn sống yên ổn ở Hoàng-cung thực khó. Vì vậy phải có vây cánh. Nhìn

chung các bà Hoàng-hậu, Phi-tần đều có cha, anh làm quan đại thần. Ta

thì cha đang phản Hán phục Việt. Chỉ có mẹ ta thương tình giả làm cung

nữ, ẩn trong Tây-cung. Ta thấy bọn ngoại thích với hoàng thân đều không

ít thì nhiều kình chống nhau. Vậy ta phải liên kết với phe hoàng tộc.

Xét trong triều có Hoài-nam vương, văn mô, vũ lược, võ công vô địch, lại là hoàng thúc. Nàng tìm cách kết thân với ông. Mở đầu, nàng viết thư

mời Vương vào cung, thỉnh Vương giảng về lễ nghi triều Hán.

Theo chế độ bấy giờ, dù là chú vua, anh em vua, thấy các bà Phi tần đều

phải phục xuống hành lễ. Chu Tường-Qui không muốn thế, nàng đón ông ở

cửa cung, miễn mọi lễ nghi vì ông là thầy. Cứ mười ngày, nàng rước ông

vào cung dạy văn, giảng luật lệ, lễ nghi. Nàng thường làm những món ăn

Lĩnh Nam như: Gỏi cá, ám cá, chả rươi, cá nướng, sai Thái-giám dâng cho

ông, dưới danh nghĩa đệ tử dâng sư phụ. Vì vậy giữa ông với nàng càng

thân thiết.

Hoài-nam vương cũng cảm thấy mối nguy bọn ngoại thích. Song ông không có người làm tai mắt cho mình trong hoàng cung. Ông cũng không có cớ gì

vào trong cung. Bây giờ được Chu Tường-Qui kính làm thầy. Ông liệt nàng

vào loại có tư cách như Trưng Nhị, Phật-Nguyệt. Ông có cảm tình với

nàng.

Ông khuyên nàng tuyển lấy cấm quân, thị vệ, cùng cử Vũ vệ hiệu úy riêng. Nàng trả lời:

– Phàm cái gì của sư phụ là của đệ tử. Của đệ tử là của sư phụ. Hoàng thúc là sư phụ của con. Xin hoàng thúc tuyển cho con.

Nhờ đó Hoài-nam vương đưa một số cao thủ hoàng tộc vào làm Vũ vệ hiệu

úy, làm Cấm quân, thị-vệ trong cung, đề phòng mọi bất trắc của bọn ngoại thích. Đến nước này ông nói thực:

– Như Chu quí-phi thấy, thần là hoàng-thúc Thiên tử. Ngày đêm thần lo

bảo vệ giang sơn nhà Hán. Thần biết quí phi muốn học văn thì ít, mà muốn giúp thần bảo vệ giang sơn nhà Đại-hán thì nhiều. Nhờ ơn qúi phi mà

thần đã đưa được người vào hoàng cung. Vậy qúi phi muốn gì cứ nói ra.

Sức thần làm được, thần xin hết lòng lo lắng.

Chu Tường-Qui thở dài:

– Sư phụ thực ngay thẳng. Sư phụ đã nói ra, không lẽ đệ tử không đáp

ứng? Đệ tử chỉ mong sư phụ quan tâm đến một việc: Kết thân với anh hùng

Lĩnh Nam. Nếu đại thần có bàn đến việc đánh Lĩnh Nam, xin sư phụ vì sinh linh hai nước, mà cản cho. Vì lỡ ra có chiến tranh, người chết không

biết bao nhiêu mà kể.

Hoài-nam vương rung động tâm thần:

– Quí phi thực ôn nhu, trung hậu, không quên nguồn gốc. Thần xin hết sức vì quí phi.

Mã thái-hậu khinh thường Chu Tường-Qui. Bà không biết những gì diễn ra ở Tây-cung. Bởi vậy giữa lúc bà sắp thành công, thì Chu Tường-Qui suất

lĩnh đội cấm quân, thị vệ riêng, trấn giữ Tây-cung, đánh chiếm cửa tây,

báo cho Hoài-nam vương biết.

Khi Hoài-nam vương điểm quân tới, thì Chu Tường-Qui đã chiếm được điện

Ôn-minh, đang giao chiến tại cửa Thanh-tỏa. Bọn phản loạn tuy đông nhưng địch sao lại Lê Thị-Hảo với Chu Tường-Qui? Bọn thị vệ thua chạy, rút về điện Gia-đức. Chu Tường-Qui xua quân vây kín. Đúng lúc đó Hoài-nam

vương đã dẹp xong các đội phản loạn.

May cho Mã thái-hậu, giữa lúc bọn thị vệ tan rã, thì đội thị vệ do Tô

Định gửi sang có Hoàng Đức-Phi Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc-Danh, Hoàng

Thị-Huệ xuất hiện.

Trong đám đó chỉ có Trịnh Quang là xuất thân đệ tử danh môn, võ công

khắc chế võ công Trung-nguyên. Y đánh dạt bọn cấm quân của Chu

Tường-Qui, rồi bắt một cung nữ, cho mặc quần áo Mã thái-hậu, treo cổ lên xà nhà, rồi phóng hỏa đốt điện. Trong khi Hoài-nam vương mải cứu hỏa. Y cùng đám thị vệ người Việt mở vòng vây, đưa Mã thái-hậu đi trốn. Hoàng

Thị-Huệ ra cái vẻ ta đây đi cản hậu. Bị Chu Tường-Qui đánh một chưởng,

phun máu miệng.

Sau khi dẹp loạn xong, Hoàng hậu, Phi tần đều nể mặt Tường-Qui. Trong

lúc bọn Mã thái-hậu làm loạn, Hoàng Thị-Huệ vô lễ với hoàng hậu. Nên khi y thị bị giải giao. Hoàng-hậu truyền chặt chân, chặt tay, khoét mắt,

cắt lưỡi, thả vào chuồng heo, sống lẫn với heo, mười lăm ngày sau, y thị mới chết. Hoàng-hậu sai đem thây vứt ra đồng cho quạ ăn thịt.

Quang-Vũ trở về Lạc-dương nghe báo cáo mọi truyện, càng sủng ái

Tường-Qui hơn nữa. Nhân Mã thái-hậu mới về cung, thị vệ không còn,

Quang-Vũ truyền dùng thị vệ của Chu Tường-Qui gác lầu Thúy-hoa. Đó là

một phương thức giam lỏng Mã thái-hậu.

Đào Kỳ, Phương-Dung đến lầu Thúy-hoa. Bốn bề vắng lặng. Một toán thị vệ hơn mười người tuần tiễu xung quanh. Phương-Dung nói:

– Mã thái-hậu xin Quang-Vũ tha cho Trịnh Quang, Hoàng Đức-Phi, Nguyễn

Ngọc-Danh. Mụ nói rằng chúng là thái giám. Sự thực trong ba tên, chỉ có

Trịnh Quang xứng đáng là Thái-giám thôi. Còn hai tên kia thì không phải. Không biết giờ này chúng làm gì ở trên lầu Thúy-hoa?

Đào-Kỳ bàn:

– Chúng ta đã được Chu sư bá trao cho quần áo thị vệ, thẻ bài của

Tường-Qui thì tha hồ đi lại. Ta muốn xưng gì chăng nữa. Sau này

Tường-Qui cũng không trách ta đâu.

Phương-Dung để ngón tay trỏ