Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327344
Bình chọn: 7.00/10/734 lượt.
i:
– Cao nhân là ai? Có thể cho biết tên được không?
Người kia không nói, không rằng phóng chưởng đánh tới. Chưởng phong cực
kỳ tinh diệu, hùng nạnh. Trong dương có âm, trong biến có động. Chàng
không dám coi thường, phát chiêu Thiết kình phi thiên của Cửu-chân đỡ.
Bình một tiếng, người kia lùi lại hai bước, kêu lên:
– Ngươi là người Lĩnh Nam!
Đào-Kỳ cũng nhận ra võ công người kia thuộc phái Thiên-sơn. Chàng nói:
– Ngươi là người phái Thiên-sơn?
Đào-Kỳ định đánh chưởng nữa, thì trong bóng tối gần đó, xuất hiện một
người, dáng điệu nhẹ nhàng. Dù trong đêm Đào-Kỳ cũng nhận ra. Chàng kêu
lên một tiếng nhỏ:
– Sa-Giang!
Sa-Giang lên tiếng:
– Ngừng tay, ngộ nhận rồi.
Bốn người cùng vọt vào giữa vườn Thượng-uyển. Bấy giờ Đào-Kỳ mới nhận ra người đấu chưởng với mình là Vương Phúc. Hai anh em lâu ngày không có
tin tức nhau, bây giờ gặp lại. Đào Kỳ ôm chầm lấy Vương Phúc, cả hai
nước mắt cùng chảy ra dàn dụa.
Phương-Dung nói:
– Chúng ta trở về rồi hãy nói truyện. Ở đây tai vách mặt rừng.
Bốn người trở về Bắc cung. Sún-Rỗ đã gặp Vương Phúc, Sa-Giang trong lần
hội quân Dương-bình-quan. Giữa Tây-vu Thiên-ưng lục tướng với Sa-Giang
ngang tuổi nhau. Một bên ít đọc sách, hằng ngày sống bằng kinh nghiệm
thực tế. Một bên xuất thân danh gia,văn hay, chữ tốt, âm nhạc giỏi. Hai
bên mới gặp nhau đã thân với nhau. Hồi ấy Sa-Giang chế ngạo Lục Sún có
tài mà không biết chữ, chẳng khác người mù. Lục Sún cho rằng cái gì
quyết tâm là được. Chúng hẹn chỉ trong ba tháng đến sáu tháng là đọc
được Tôn-tử binh pháp. Sa-Giang không tin. Cuối cùng đi đến đánh cuộc.
Nếu trong sáu tháng Lục Sún chưa đọc được Tôn-tử binh pháp, thì phải làm nô bộc cho Sa-Giang. Ngược lại Lục Sún đọc được Tôn-tử binh pháp, thì
Sa-Giang phải về Lĩnh Nam đánh giặc Hán, phục quốc với Lục Sún. Bây giờ
gặp nhau, mừng chi xiết kể.
Sún Rỗ reo lên:
– Hôm trước nghe Trưng sư tỷ nói rằng Vương đại ca với Sa-Giang tỷ tỷ
hiện ở hồ Động-đình, chuẩn bị đại hội anh hùng Lĩnh Nam. Sao cũng có mặt ở đây? Lại ở Hoàng-thành này?
Đào-Kỳ giới thiệu:
– Sún Rỗ mới được bố anh thu làm đệ tử.
Sa-Giang nheo mắt cười. Nàng là người ca hát lâu năm, cái nheo mắt của nàng đầy tình tứ, thu hút người ta:
– Đào đại ca thật bất công. Đào Nhị-Gia da mặt hồng hào, răng trắng đều thế kia mà bảo là Sún Rỗ, thì còn trời đất nào nữa?
Sún Rỗ cười:
– Sư tỷ không biết đó thôi. Hồi còn bé tiểu đệ bị lên đậu, mặt có mấy
mụn rỗ, răng thì sún, nên sư tỷ Hồ Đề gọi là Sún Rỗ riết rồi thành tên.
Cãi không được nữa.
Vương-Phúc suýt xoa nói:
– Anh em mình đi Lạc-dương chuyến này thực không uổng công. Thứ nhất gặp lại Đào đại ca. Thứ nhì được gặp một trong Tây-vu Thiên-ưng lục tướng.
Sư bá Công-tôn-Thiệu không ngớt lời ca tụng: Anh hùng, hiệp nghĩa, hào
sảng.
Đào-Kỳ nói:
– Hai em đi Lạc-dương có việc gì, mà lại đến lầu Thúy-hoa?
Sa-Giang nói:
– Chúng em điều khiển quân mã xây đài, đóng cột cờ, chuẩn bị đại hội hồ
Động-đình với sư tỷ Phật-Nguyệt, thì Thần-ưng mang thư của sư bá
Công-tôn Thiệu báo cho biết: Tế tác Thục được tin Lê-đạo-Sinh dẫn đệ tử
bí mật nhập Thục. Mặt khác Mã Viện mới thu được Liêu-đông tứ vương,
thường gọi là Liêu-đông tứ ma. Mã sai bốn tên này khẩn cấp giải cứu Mã
thái-hậu. Đào lão bá muốn cử người báo tin này cho đại ca. Hai đứa chúng em tình nguyện đi. Giữa đường, chúng em gặp bọn nó, theo sát tới
Lạc-dương. Không ngờ gặp đại ca với tỷ tỷ ở lầu Thúy-hoa.
Năm người ngồi nói truyện. Sún Rỗ với Sa-Giang tuổi ngang nhau, truyện
trò tương đắc. Sa-Giang thì nhu mì, thanh lịch, Sún Rỗ thì hào sảng đầy
kinh nghiệm.
Phàm trai gái, hễ sở trường, hoàn cảnh trái ngược nhau, dễ thông cảm với nhau. Sa-Giang sinh ra làm con một vị tể tướng của Ngỗi-Hiêu, cành vàng lá ngọc, âm nhạc tinh thông. Sún Rỗ thì mồ côi, sống với rừng núi, hàng ngày huấn luyện thú vật làm lẽ chính. Hai mái đầu xanh gặp nhau trong
hoàn cảnh ưu tư quốc sự. Một Hán, một Việt, truyện trò không dứt, mối
tình của họ nảy nở, mà chính họ cũng không biết.
Phương-Dung, Đào Kỳ, Vương Phúc nói truyện riêng. Sa-Giang, Sún Rỗ ra
sân, leo lên cây, điều khiển Thần-ưng theo dõi canh phòng. Chúng nói
truyện với nhau bằng cử chỉ nhiều hơn là lời nói, vì Sa-Giang mới học
tiếng Việt. Còn Sún Rỗ cũng mới học tiếng Hán. Sún Rỗ chỉ về phía Nam:
– Kìa! Khất đại phu với Trần Năng sắp trở về. Thần-ưng bảo vệ họ cũng đang bay về đây với chúng ta.
Quả nhiên, lát sau Khất đại phu với Trần Năng về tới. Sa-Giang hỏi:
– Đào Nhị-Gia! Trong đêm tối, tại sao đại ca biết cặp Thần-ưng này của Khất đại phu, mà không phải của Hoàng sư tỷ?
Sún Rỗ cười:
– Tôi nuôi dạy tụi nó lâu rồi, nhận ra thói quen của từng cặp một. Cũng
như chúng ta ở với nhau lâu rồi, nhận ra thói quen, khuôn mặt của nhau.
Chỉ cần chúng lượn một cái, tôi đã nhận ra chúng.
Sa-Giang chỉ lên trời:
– Kìa hai cặp nữa trở về kìa.
Sún Rỗ nói:
– Cặp bay trước của Tiên-yên nữ hiệp. Cặp bay sau của Đào tam sư huynh với sư tỷ Phương-Dung.
Một lát Tiên-yên nữ hiệp, Chu Bá trở về.
Phương-Dung bảo Sún Rỗ:
– Sư đệ! Liệu không cần em điều khi
