Disneyland 1972 Love the old s
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326640

Bình chọn: 9.5.00/10/664 lượt.

cho.

Tôi vẫn ước ao được gặp tiên sinh, để nói lời cảm tạ. Hôm nay bèo mây

gặp gỡ. Tôi dám thỉnh tiên sinh dời gót ngọc đến Lạc-dương, lấy thuốc

giải chữa cho Đào tam công tử. Kính mong tiên sinh thuận cho.

Đào Thế-Kiệt chắp tay:

– Đa tạ Thái-hậu. Từ xưa đến giờ, có biết bao nhiêu bà Thái-hậu. Lần đầu tiên tôi thấy một bà Thái-hậu mà tính ôn nhu như bà. Bởi vậy tôi mới

gọi bà là Thái-hậu. Song tôi có việc phải làm ngay. Tôi để Trần Tự-Sơn,

Thiều-Hoa, Phương-Dung với Đào Kỳ theo xa giá về Lạc-dương. Còn chúng

tôi lên đường bây giờ.

Ông nói với Khất đại phu:

– Trần tiên sinh! Tiểu bối dám thỉnh đại giá tiên sinh với Tiên-yên nữ

hiệp và Trần Năng cùng đi với Đào Kỳ về Lạc-dương. Sau khi Đào Kỳ khỏi

bệnh, tiên sinh hãy về Lĩnh Nam cùng với các cháu. Không biết tiên sinh

có thuận không?

Khất đại phu đáp lễ:

– Đào hầu đã dạy, lão phu đâu dám không tuân lệnh.

Sún Lé nói với Đào Thế-Kiệt:

– Sư phụ! Triều đình nhà Hán phức tạp lắm. Nào ngoại thích của Mã

thái-hậu. Nào ngoại thích của các bà Hoàng-hậu, Thứ-phi. Nào Hoàng thân. Cho nên uy tín, công lao trùm hoàn vũ như đại ca Trần Tự-Sơn, mà cũng

suýt mất mạng vì chúng. Triều Hán lúc nào cũng chỉ muốn ăn thịt người

Lĩnh Nam. Để Trần đại ca, Đào tam ca, sư tỷ Phương-Dung về Lạc-dương.

Con sợ có điều gì bất tường chăng?

Từ lúc Đào Kỳ bị thương, lòng Phương-Dung nóng như lửa đốt. Bây giờ nàng mới tỉnh táo. Nàng hỏi Sún Lé:

– Sư đệ Đào Nhất-Gia! Ta liệu có Hàn thái-hậu, có Khất đại phu, có Đào

tam sư huynh, thêm ta nữa, thì bọn chúng không dám trở mặt đâu. Nếu

chúng trở mặt, bọn ta giết chúng trước.

Khất đại phu nói:

– Trước khi về Lạc-dương! Ta cho mỗi vị một viên thuốc, chống lại cái đau đớn của Huyền-âm độc chưởng. Hầu có sức lên đường.

Ông quăng cho Trần Năng một bình thuốc. Trần Năng, mở nút lấy một viên

để vào ngón tay. Búng. Véo một cái viên thuốc quay tròn, bay rất chậm

hướng Quang-Vũ. Tới sát người y, viên thuốc vỡ tan, thành bụi hồng, chụp xuống người.

Quang-Vũ đang đau đớn đổ mồ hôi hột. Y rùng mình một cái, bao nhiêu cái đau đớn biến mất.

Y nói:

– Đa tạ Lĩnh-nam tiên ông.

Trần Năng lại búng thuốc vào bọn Mã Vũ, Lưu Long. Còn đám thầy trò Lê

Đạo-Sinh với Trần Quốc, Sún Rỗ thì đã được Khất đại phu tung thuốc cứu

trước đây rồi.

Trần Năng nói:

– Xin các vị ngồi bất động để thuốc ngấm. Độ nửa giờ nữa có thể cỡi ngựa được. Bấy giờ chúng ta lên đường về Lạc-dương không muộn.

Tiên-Yên nữ hiệp nói với Quang-Vũ:

– Hoàng-thượng! Hôm qua, một đệ tử của phái Sài-sơn tên Nguyễn Giao-Chi

về Lạc-dương dọ thám, không may bị người của Hoàng-thượng bắt. Bây giờ

nhân có Hàn thái-hậu, Lĩnh-nam vương, Hán-trung vương đây đều gốc Lĩnh

Nam. Tôi dám mong Hoàng thượng phóng thích Giao-Chi ra.

Quang-Vũ hỏi Mã Vũ:

– Ngươi giam Nguyễn Giao-Chi ở đâu?

Ma Vũ đáp:

– Hôm qua Nguyễn Giao-Chi đấu kiếm với cấm quân, bị ngã xuống vực thẳm trong núi Mang-sơn chết rồi.

Đô Dương vọt người đến bên Mã Vũ hỏi:

– Ngươi nói sao? Giao-Chi chết rồi à?

Mã Vũ gật đầu:

– Xin Tân-bình hầu đừng nóng nảy. Nguyễn cô nương bị cấm quân đuổi đến

Mang-sơn, gặp nhau. Hai bên giáp chiến. Nguyễn cô nương giết hơn mười

thị vệ. Cuối cùng nàng bị đánh rơi xuống vực thẳm, tan xương nát thịt mà chết. Xác vẫn còn đó.

Đô Dương tiến đến trước mặt Trần Tự-Sơn, nước mắt chàng dàn dụa:

– Đại ca! Đại ca cho phép em về Mang-sơn tìm xác Giao-Chi, đem chôn cất hầu thi thể không bị lạnh lẽo.

Từ lúc Đô Dương gặp Trần Tự-Sơn ở Trường-an. Chàng đã tâm sự với vị sư

huynh về mối tình của mình với Giao-Chi. Chàng nhờ Tự-Sơn đứng ra nói

với Nguyễn Tam-Trinh, hỏi Giao-Chi cho mình. Tự-Sơn đồng ý. Vì vậy chàng coi Giao-Chi như người vợ. Bây giờ nghe Giao-Chi chết thảm thiết. Chàng không cầm được nước mắt. Chàng quay lại, thì Phương-Dung, Thiều-Hoa,

Lục Sún cùng ôm mặt khóc.

Sún Đen nói:

– Đô đại ca. Việc tìm xác sư tỷ Giao-Chi rất khó khăn. Vậy đại ca để bọn em dẫn Thần-ưng cùng đi tìm thì mới hy vọng thành công.

Mã Vũ nghe Lục Sún xua Thần-ưng về Lạc-dương thì thất kinh hồn vía. Y nghĩ thầm:

– Ta phải can ngay. Nếu để sáu trăm con Thần-ưng về Lạc-dương, mỗi ngày chúng nhá thịt sáu mươi tên quân, thì thực là đại họa.

Nghĩ vậy y nói:

– Tôi nghĩ Tây-vu Thiên-ưng lục tướng không nên đi Mang-sơn. Chỉ cần cho Tân-bình hầu mượn mười Thần-ưng theo cũng đủ.

Hoàng Thiều-Hoa hiểu ý Mã Vũ. Nàng nói:

– Các sư đệ không cần đi Lạc-dương. Các sư đệ mới nhập môn, phải ở cạnh

sư phụ để được dạy dỗ. Việc tìm xác sư tỷ Giao-Chi đã có Đô đại ca, Trần đại ca với ta lo được rồi.

Các Sún nghe Thiều-Hoa can. Chúng không dám cãi, gật đầu chấp nhận.

Sún Lé lẩn thẩn lại gần xác bọn Mao Đông-Các xem. Nó thấy trên lưng Mao

đeo một cái túi bằng da hổ, tính trẻ con tò mò. Nó tháo cái túi ra, rồi

đeo lên lưng mình. Nó nghĩ:

– Thằng cha ác độc này đeo túi trên lưng. Không biết trong có gì không? Ta phải mở ra xem. Biết đâu có thuốc giải thì sao?

Nó lủi vào bụi cây, như muốn đi tiểu, rồi mở túi ra. Vật đầu tiên đập

vào mắt nó: Một con gấu bằng đồng đen, lớn bằng bắp chân. Nó bỏ sang bên cạnh, lục tiếp: