Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 7.00/10/675 lượt.

Một cuốn vải dầu lớn. Nó mở ra: Bên trong có sáu cuốn

sách mỏng. Ngoài ra còn một số vàng, ngọc.

Trước kia, các Sún đều không biết chữ. Từ khi gặp Hoàng Thiều-Hoa. Nàng

săn sóc, chiều chuộng chúng như con đẻ. Chúng trở thành những đứa trẻ

ngoan ngoãn. Nàng nói gì chúng cũng tuân theo. Mỗi ngày nàng bắt chúng

học hai mươi chữ. Chúng học rất chăm chỉ. Vì vậy chỉ mấy tháng qua,

chúng đã học được mấy ngàn chữ. Chúng đọc được những sách giản dị. Người ta thường nói: Ngựa có bạn cùng đua, nước đua với mạnh. Lục Sún chăm

học để biết chữ thì ít. Chúng chỉ muốn học nhiều chữ làm vui lòng

Thiều-Hoa thì nhiều. Sáu đứa đua nhau học. Vì vậy bây giờ, chúng đã dư

sức đọc Lục-thao, Tam-lược, Tôn tử binh pháp.

Sún Lé mở cuốn sách thứ nhất ra, thấy có vẽ đồ hình người ta, trong các

tư thức đứng, ngồi, nằm luyện công. Nó mở cuốn thứ nhì ra, thì trong có

vẽ hình con rắn, cắn vào tay một người đang luyện công. Nó vội cất đi.

Nghĩ:

– Đây chắc bí quyết luyện công của phái Trường-Bạch. Mình cứ bí mật

luyện, rồi một ngày kia võ công cao, bất thình lình mình xử dụng, Hoàng

sư tỷ chắc khoái lắm.

Có tiếng gọi nó. Nó trở ra, mọi người đang chuẩn bị lên đường. Giữa lúc

ấy, từ xa xa có hơn mười con ngựa phi như bay lên đồi. Quân Hán tránh

dạt ra hai bên. Mười kị mã thấy Quang-Vũ vội vàng xuống ngựa. Hai người

đi đầu lao lên đồi rất nhanh. Hai người đó là Hoài-nam vương và Tần

vương. Hai người đến trước mặt Quang-Vũ, quì mọp xuống hành lễ.

Quang-Vũ vẫy tay:

– Miễn lễ cho hoàng thúc.

Hoài-nam vương cúi đầu:

– Muôn tâu bệ hạ. Sáng nay phe đảng họ Mao cùng Mã thái-hậu dẫn bọn thị

vệ, nhập Hoàng cung tạo phản. Chúng chiếm được điện Vi-ương, cung

Trường-lạc, lầu Thúy-hoa. Chúng giết mất Điện-tiền hiệu-úy. Thần với Tần vương kịp thời xuất thiết kị đánh dẹp. Chúng đóng cửa Hoàng-thành, mưu

giết hết tôn thất. May nhờ Tây-cung quí phi xuất lĩnh thị vệ Tây-cung

đại chiến. Mở cửa hoàng thành cho bọn thần vào dẹp giặc. Mã thái-hậu

biết tội đã tự ải. Bọn phản tặc bị giết sạch. Trong người Mã thái hậu có một chỉ dụ, để lại. Kính xin bệ hạ ngự lãm.

Đào Kỳ nghe nói đến Tây-cung quí phi thì biết là Chu Tường-Qui. Chàng tự nghĩ:

– Tường-Qui võ công không tầm thường. Nàng mà ra tay, thì bọn thị vệ, cung nữ làm sao địch lại ?

Quang-Vũ cầm lấy mở ra đọc. Y ngơ ngẩn một lúc rồi nói:

– Mã thái-hậu biết mình tội lỗi. Đã tự ải. Thái-hậu muốn ta không nên vì việc này mà giết hết họ Mã.

Sún Rỗ hỏi Hoài-nam vương:

– Vương gia! Hoàng thượng, và các đại tướng quân đều trúng Huyền-âm độc

chưởng. Thái sư phụ của chúng tôi không đủ khả năng cứu trị hết. Vì vậy

cần có thuốc giải. Không biết khi Mã thái-hậu chết, có để thuốc lại

không ?

Hoài-nam vương nói:

– Không ! Vậy phải bắt Mao Đông-Các, đòi y đưa thuốc giải.

Sún Rỗ chỉ đống thây bọn Mao Đông-Các:

– Y đã bị Đào sư huynh của tôi giết chết. Hiện trên thế gian chỉ còn Mã

thái hậu có thuốc giải. Chúng ta mau trở về Lạc-dương, lục soát trong

cung Thái-hậu tìm thuốc giải.

Hoài-nam vương lắc đầu:

– Trong lúc đại chiến. Cung Thái-hậu bị thiêu hủy mất. Bây giờ chỉ còn

lại một đống tro. Tôi đã cho dọn tro đổ xuống sông, hầu xây cung khác.

Hàn Tú-Anh nghe nói, bà đến trước Khất đại phu:

– Lĩnh-Nam tiên ông. Mong tiên ông làm ơn làm phúc cứu chữa cho Lưu Tú.

Mẹ con tôi xa nhau mấy chục năm. Bây giờ mẫu tử trùng phùng nó lại bị

trúng độc. Tôi biết tiên ông không thích công danh, tiền bạc. Vậy nếu

tiên ông muốn gì, chúng tôi cũng xin... chiều.

Trần Quốc đến trước mặt Khất đại phu:

– Thái sư thúc. Vấn đề trước mắt: Thái sư thúc chỉ đủ khả năng hoặc cứu

Đào đại ca hoặc cứu mười ba người. Chứ không thể cứu hết cả một lúc được phải không?

Khất đại phu thở dài:

– Đúng vậy.

Trần Quốc nói:

– Cháu chịu chết, để thái sư thúc cứu Đào đại ca.

Sún Rỗ cũng nói:

– Thái sư thúc! Lĩnh Nam có thể thiếu Đào Nhị-Gia, tức Sún Rỗ này, mà

không thể thiếu Đào tam sư huynh. Cháu nguyện chịu chết, cho Đào sư

huynh sống, còn phục hồi Lĩnh Nam.

Đào Thế-Kiệt quát:

– Trong việc phục hồi Lĩnh Nam, dù Trần tiên sinh, dù Đặng tiên sinh, dù Nhị Trưng, dù ta, dù sư tỷ, sư huynh các con cũng đều có ích như nhau.

Điều cần là có Tấm lòng son chứ không phải Đào sư huynh võ công cao, cần sống hơn Sún Rỗ. Con nhớ lấy.

Sún Rỗ tỉnh ngộ:

– Đệ tử hiểu lời sư phụ dạy rồi.

Lê Đạo-Sinh lạy phục xuống đất:

– Trần sư huynh! Tiểu đệ biết mình có tội với Lĩnh Nam đã nhiều. Tiểu đệ vì tham danh, nên đã tàn hại Lĩnh Nam không ít, làm điếm nhục sư môn

biết bao lâu nay. Bây giờ trước ngưỡng cửa cái chết. Sư huynh ra tay cứu tiểu đệ. Tiểu đệ nguyện tuân lệnh sư huynh, phục hồi Lĩnh Nam. Võ công

tiểu đệ cao. Uy tín tiểu đệ nhiều. Tiểu đệ đứng sau sư huynh. Phục hồi

Lĩnh Nam rồi tiểu đệ nguyện tôn sư huynh làm Hoàng đế.

Khất đại phu lắc đầu:

– Ta thích làm một lão ăn mày, chứ không muốn làm vua. Làm vua khổ lắm. Ăn mày sướng hơn.

Đặng Thi-Sách đến trước mặt Khất đại phu:

– Thái sư thúc! Nếu làm hết sức, Thái sư-thúc cứu được bao nhiêu người?

Khất đại phu nói:

– Nếu cứu Đào tiểu hữu, chỉ cứu được mình y mà thôi


Old school Easter eggs.