XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 8.5.00/10/674 lượt.

sư đệ đổi ý.

Quang-Vũ vẫy tay gọi tên thị vệ bịt mặt:

– Giả tể tướng! Ngươi hãy vì trẫm, soạn một bài đại cáo với thiên hạ ngay tại đây.

Bây giờ mọi người mới biết tên thị vệ bịt mặt là tể tướng Giả Phục. Giả Phục lấy bút mực. Y cầm bút viết liền:

Thừa thiên hưng vận, Đại Hán hoàng đế, đại cáo với thiên hạ:

Kể từ khi vua Đế-Minh cháu ba đời của vua Thần-Nông, đi tuần thủ phương

Nam, đến núi Ngũ-Lĩnh gặp một vị tiên nữ, kết hôn với nhau sinh thái tử

tên Lộc-Tục. Ngài tuyên cáo với trời đất rằng từ núi Ngũ-lĩnh về Nam

phong cho con thứ Lộc-Tục. Từ núi Ngũ-lĩnh về Bắc phong cho thái tử. Từ

đấy Trung-nguyên ở bắc, Lĩnh Nam ở Nam. Cương thổ trải qua trên hai ngàn năm. Phong tục, tiếng nói, văn hóa có khác.

Vừa rồi Vương Mãng soán vị. Trẫm được hiệp sĩ võ lâm Lĩnh Nam Trần

Tự-Sơn, xả thân, một đêm đánh hai mươi trận, bị thương mười lăm lần cứu

giá. Trẫm cùng Tự-Sơn kết nghĩa huynh đệ. Tự-Sơn giúp trẫm khởi binh ở

Côn-dương. Trung hưng Hán thất. Kịp đến khi Đặng Vũ, Ngô Hán, Mã Viện

bất lợi. Trẫm phong Trần Tự-Sơn làm Lĩnh-nam vương. Vương được các anh

hùng Lĩnh Nam phò tá, giúp trẫm đánh Thục.

Trước đất trời, trẫm nguyện rằng: Kể từ nay và mãi mãi về sau này, tôn

trọng lĩnh thổ Lĩnh Nam. Lĩnh Nam, Trung-nguyên giữ tình huynh đệ, sống

thái bình cạnh nhau. Nếu trẫm không giữ lời, giòng họ Lưu tuyệt tử,

tuyệt tôn.

Vậy trẫm đại cáo cho sĩ dân thiên hạ đều biết.

Niên hiệu Kiến-vũ thứ mười lăm, nhằm năm Kỷ-hợi (39 sau Tây-lịch), tháng hai ngày 12.

Khâm thử.

Cùng thề với trẫm còn có:

– Tuyên từ, ôn huệ, chí đức, văn nhu, hoàng thái hậu, họ Hàn.

– Hoàng thúc Hoài-nam vương, Lưu Quang.

– Hoàng thúc Tần vương Lưu Nghi.

– Tể tướng Giao-đông hầu Giả Phục.

Đô Dương vốn kinh nghiệm về triều Hán. Chàng nói:

– Thần dám xin hoàng thượng cho khắc mộc bản. Nội trong mười ngày gửi

bản đại cáo này tới khắp thiên hạ. Khắp cả Trung-nguyên lẫn Lĩnh Nam,

đến từng trang, từng ấp, từng làng, từng xóm.

Quang-Vũ nhìn Đô Dương:

– Tân-bình hầu! Ngươi thực minh mẫn. Tiếc rằng trẫm không biết tài ngươi. Nếu không cũng phong tước Công, tước Vương cho ngươi.

Sún Rỗ xì một cái:

– Ông vua Hán ơi! Ông nói thối bỏ mẹ đi í. Nếu ông biết tài Đô đại ca,

rồi cũng đến như Nghiêm đại ca... à quên Trần đại ca mà thôi.

Đoàn Chí quát:

– Chú em! Chú không được nói hỗn láo với Thiên-tử. Chú đừng quên ở đây

ta có cả vạn kị binh. Ta chỉ phất tay một cái, binh sĩ của ta sẽ băm chú ra như băm chả.

Sún Rỗ cười khảy:

– Đoàn tướng quân! Nghe nói ông có tài kiêm cả văn lẫn võ. Tôi vẫn phục

ông. Nay nghe ông nói mấy câu vừa rồi, tôi thấy ông dốt đếch chịu được.

Ông vua của ông vừa tuyên cáo Lĩnh Nam, Trung-Nguyên cương thổ có khác.

Thế thì cái ông Lưu Tú kia làm Thiên tử Trung-nguyên, chứ đâu có phải

Thiên-tử Lĩnh Nam mà bảo tôi hỗn láo ?

Lời nói của Sún Rỗ tuy ngỗ nghịch, song có đạo lý. Hoài-nam vương không

biết nói sao. Ông vốn người tài trí. Ông muốn nhân đây hỏi thăm tình

hình Lĩnh Nam:

– Tôi hỏi chú, thế ai làm Thiên-tử Lĩnh Nam?

Sún Lé xen vào:

– Lĩnh Nam không có Thiên-tử, chỉ có Hoàng-đế mà thôi. Hoàng-đế sẽ do

anh hùng thiên hạ cử lên. Hoàng-đế là người làm việc vì dân, chứ không

phải dùng sức mạnh chiếm được ngôi vua, rồi xưng là Thiên-tử. Hoàng-đế

Lĩnh Nam cuối cùng là vua An Dương. Thì ngài tuẫn quốc lâu rồi. Ngài có

để di chiếu lại cho giòng dõi Tể-tướng Trần Tự-Minh. Người giữ di chiếu

tức Trần đại ca. Vậy Trần đại ca làm Hoàng-đế Lĩnh Nam.

Trần Tự-Sơn lắc đầu:

– Đào Nhất-Gia. Sư đệ nói sai rồi. Trong chiếu chỉ, vua An-Dương có dặn

rằng: Sau khi phục Lĩnh Nam, chúng ta bầu cử người tài trí làm vua. Vì

vậy hiện ta không phải Hoàng-đế Lĩnh Nam.

Sún Lé bướng bỉnh:

– A thì ra thế. Vậy trong lòng tiểu đệ, muốn bầu sư phụ làm Hoàng-đế. Thế thì Hoàng-đế Lĩnh Nam là sư phụ của ta.

Sún Rỗ lắc đầu:

– Lé ơi! Mắt mày lé rồi, nên mày nhìn cái gì cũng méo hết. Làm vua Hán

thì mới sướng. Này nhé, thích con gái đẹp, giết chồng nó đi, cướp lấy

vợ. Ai lập công ít, thì cho làm quan nhỏ. Ai lập công nhiều thì giết đi. Thích ăn gì thì ăn, thích giết ai thì giết. Chứ còn làm vua Lĩnh Nam

phải lo cho dân sung sướng, đất nước mạnh. Sư phụ già rồi, để cho sư phụ nghỉ ngơi chứ? Huống hồ Tam sư huynh dặn sư tỷ Trần Quốc, mày không

nghe thấy sao?

Sún Cao hỏi:

– Vậy bầu ai bây giờ?

Sún Rỗ chỉ Đặng Thi-Sách:

– Tao nghĩ bầu Đặng đại ca làm Hoàng-đế thì đúng hơn.

Sún Lùn chỉ Hoàng Thiều-Hoa:

– Tao muốn bầu sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa làm Hoàng-đế. Lĩnh Nam có một

Hoàng-đế đẹp như tiên nữ, hiền lành, nhu nhã. Còn Trung-nguyên có ông

Hoàng-đế Quang-Vũ mặt như cái lưỡi cày!

Sợ để Lục Sún đùa mãi, làm cho Quang-Vũ mất hết thể diện. Trần Tự-Sơn ngắt lời chúng:

– Các sư đệ không nên bàn truyện Lĩnh Nam ở đây. Đợi về nước rồi mới bàn.

Phương-Dung đứng trước hoàn cảnh Đào Kỳ tự nguyện hy sinh bản thân, cứu

mười mấy người sống, cho Lĩnh Nam được yên ổn. Lòng đau như dao cắt,

nàng tự nguyện:

– Sau khi Đào đại ca chết. Ta phải can đảm sống, đợi phục hồi Lĩnh Nam

trọn vẹn, ta sẽ tự tử theo. Ta chẳng nên khóc lóc làm gì. Kh