Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326630
Bình chọn: 10.00/10/663 lượt.
ôi. Dư lực đánh gãy cây lớn phía
sau y. Cây kêu răng rắc rồi từ từ đổ xuống.
Đào Kỳ ngưng lại, thở hổn hển, rồi ngã lăn xuống đất, chân tay run lật bật. Phương-Dung, Thiều-Hoa nhảy đến đỡ chàng. Miệng gọi:
– Đào đại ca.
– Tiểu sư đệ.
Khất đại phu phát một chưởng, đẩy nàng lùi lại, rồi đỡ Đào Kỳ nói:
– Con bé Phương-Dung ngưng lại. Đụng vào người y thì chất độc truyền sang. Cả hai cùng chết.
Ông bảo Trần Năng:
– Con vận khí Tam-ma-đề của nhà Phật, rồi đỡ sư thúc đặt lên tảng đá kia cho sư phụ.
Trần Năng đỡ Đào Kỳ đặt lên tảng đá. Khất đại phu đến bên chàng bắt mạch.
Mọi người im lặng theo dõi nét mặt của ông.
Chợt ông lùi lại một bước, vận Lĩnh-nam chỉ pháp, phóng vào huyệt Đản-trung, Cưu-vỹ, Nội-quan của Đào Kỳ mấy chỉ liền. Ông nói:
– Hiện giờ thì chưa sao. Song không biết có trị được không. Ở đây có
mười ba người bị trúng độc. Nhẹ nhất có Giao-long nữ, Sún Rỗ, vì chỉ bị
độc chất bắn vào da. Còn tất cả đều bị trúng Huyền-âm độc chưởng. Trần
Năng, Tiên-Yên có thể dùng Thiền-công, hóa giải chất độc được. Duy Đào
Kỳ, bị Huyền âm độc chưởng đánh trúng ngực. Độc khí chạy vào ngũ tạng,
lục phủ. Ta e rằng trên đời này không ai chữa cho y được. Người duy nhất có thuốc giải là Mao Đông-Các thì y đã chết rồi.
Đến đây Đào Kỳ thổ ra một búng máu tươi. Chàng từ từ ngồi dậy.
Đào Thế-Kiệt đến bên chàng hỏi:
– Con thấy thế nào?
Đào Kỳ nhăn nhó:
– Đầu nặng! Ngực nặng chĩu. Trong người nóng lạnh bất thường. Chân khí bế tắc. Vận công không được.
Khất đại phu vẫy Trần Năng, Tiên-Yên nữ hiệp:
– Hai đứa lại đây! Tiên-yên vận Thiền-công ra tay, để lên lưng con bé
cứng đầu, truyền chân khí sang người nó. Con bé cứng đầu phát Lĩnh-nam
chỉ điểm vào huyệt Nội-quan, Công-tôn của Đào Kỳ, hầu đẩy bớt chất độc
ra ngoài.
Ông nói với Đào Kỳ:
– Tiểu hữu hãy ngồi yên, đừng vận công chống trả.
Trần Năng vận khí theo Bát nhã ba la mật ra ngón tay trỏ, điểm veo, véo
hai cái vào huyệt Công-tôn của Đào Kỳ. Người Đào Kỳ rung động mạnh.
Chàng thở đến phào một cái, khạc ra một búng máu đen nữa.
Trần Năng vận khí điểm vào huyệt Nội-quan. Nàng vừa phóng chỉ, thì véo
một cái, người nàng với Tiên-yên nữ hiệp bay bổng về phía sau.
Khất đại phu phát chiêu, đỡ vào lưng hai người. Trần Năng ngã ngồi
xuống. Tiên-Yên nữ hiệp bật lùi đến hai trượng. Cả hai mặt tái mét.
Phương-Dung hỏi:
– Sao! Sao vậy?
Khất đại phu lắc đầu:
– Hai đứa nó dùng Thiền-công đẩy chất độc cho Đào tiểu hữu. Song công
lực của y ghê quá, tự động phản ứng, đẩy chúng nó bay trở lại.
Đô Dương góp ý:
– Bây giờ thế này: Đại phu truyền công lực vào lưng Tiên-yên nữ hiệp.
Tiên-yên nữ hiệp truyền công lực vào lưng Hùng phu nhân. Rồi Hùng phu
nhân vận công phóng chỉ chữa cho Đào hiền đệ. Như vậy ta có công lực ba
vị cùng phát ra, có thể đương nổi công lực của Đào hiền đệ.
Khất đại phu đưa mắt nhìn Đô Dương. Trong lòng ông nghĩ thầm:
– Con người này đã thông minh, lại cực kỳ tinh minh mẫn cán. Có lẽ tài y chỉ thua có Trần Tự-Sơn.
Ông để tay vào huyệt Đại-trùy của Tiên-yên nữ hiệp, dồn chân khí sang
người bà. Tiên-yên nữ hiệp cảm thấy như bị liệng xuống một hồ nước nóng. Người bà căng thẳng. Bà vận khí để tay vào huyệt Đại-trùy Trần Năng.
Trần Năng rung động toàn thân, người như muốn nổ tung ra. Nàng vận
Thiền-công, điểm ngón tay vào huyệt Đản-trung Đào Kỳ. Người Đào Kỳ bật
lên thực mạnh, rồi ngưng.
Một lát, người Đào Kỳ tiết ra mùi tanh hôi không thể tưởng tượng được.
Trong khi đó trên đầu Khất đại phu, Tiên-yên nữ hiệp, Trần Năng khói
trắng bốc lên mờ mờ.
Khoảng ăn xong bữa cơm. Thì Khất đại phu lảo đảo muốn ngã. Ông vội thu tay về bảo Trần Năng:
– Ngưng tay!
Trần Năng thu chỉ về. Nàng ngồi xuống tảng đá gần đó, nhắm mắt vận công. Mọi người thấy tình trạng Khất đại phu, Tiên-yên nữ hiệp và Trần Năng
thì biết là hung hiểm. Một lát, Khất đại phu đứng dậy nói:
– Nguy thay, công lực Đào tiểu hữu mạnh quá. Công lực y mạnh hơn ta
nhiều. Công lực ta thêm Tiên-yên, Trần Năng mà cũng không đàn áp được
công lực y, để đẩy chất độc ra ngoài.
Đào Thế-Kiệt hỏi:
–Thưa Đại-phu! Xin Đại-phu giải thích cho rõ hơn một chút.
Khất đại phu nói:
– Phàm muốn trị bệnh cho người, thì công lực phải mạnh gấp đôi, một phần đàn áp công lực bệnh nhân. Một phần đẩy chất độc ra ngoài. Công lực tôi với Đào tiểu hữu ngang nhau. Song y lại luyện cả nội công dương cương
với âm nhu. Khi tôi truyền chân khí vào người y, thì cương, nhu luân
phiên phản ứng, thành ra tôi yếu hơn. Thêm nội lực Trần Năng, Tiên-yên
nữa vẫn không bằng nội công cương, nhu của y hợp lại. Thế thì làm sao
đẩy được chất độc ra ngoài? Vì vậy trị cho y một một lúc, công lực ba
chúng tôi kiệt quệ. Cần phải luyện ít nhất một hai ngày mới tái điều trị được.
Trần Tự-Sơn hỏi:
– Thúc phụ! Bệnh của Tiểu sư đệ phải trị trong bao nhiêu ngày mới khỏi?
Khất đại phu buồn rầu:
– Ít nhất bốn mươi chín lần.
Sún Lùn kêu lên:
– Bệnh của tiểu sư huynh chỉ trong bốm mươi chín ngày thì chết! Mà trị
những bốn mươi chín lần, mỗi lần phải luyện công hai ngày, tái phục công lực. Tổng cộng tới một trăm bốn mươi