Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326902

Bình chọn: 8.5.00/10/690 lượt.

. Vì nội lực Đào tiểu hữu cương nhu hợp nhất. Nội lực ta với Tiên-yên, Trần Năng chỉ hóa giải được độc chất một mình y. Sau mỗi lần, phải tập luyện hai ngày mới tiếp tục trị lần thứ nhì. Còn ngược lại, nếu ta trị cho Lê sư thúc và tất cả những người bị nạn ở đây, thì có thể cứu được hết mọi người.

Trần Quốc, Sún Rỗ đến trước Khất đại phu quì xuống khóc:

– Thái sư thúc! Xin thái sư thúc cứu Đào tam ca. Đào tam ca công lao với Lĩnh Nam quá nhiều. Bọn chúng con nguyện chết. Xin Thái sư thúc cứu Đào tam ca.

Khất đại phu lắc đầu:

– Khổ quá! Ta với Đào tiểu hữu là chỗ thâm tình. Già, trẻ đấu võ rồi kết bạn với nhau. Ta đâu có muốn cho Đào tiểu hữu chết?

Mã Vũ, Lưu Long, Đoàn Chí cùng thầy trò Lê Đạo-Sinh cùng đến trước mặt

Khất đại phu quì xuống khóc lóc thảm thương. Lê Đạo-Sinh nói:

– Trần đại ca. Đại ca thương đến tiểu đệ.

Khất đại phu hỏi Trần Năng:

– Con bé cứng đầu! Làm sao bây giờ?

Trần Quốc, Sún Rỗ cùng rút kiếm nói:

– Thái sư thúc! Bọn đệ tử tự nguyện lấy cái chết, để thái sư thúc cứu Đào tam ca.

Hai người vung kiếm lên cổ tự tử.

Khất đại phu vung tay một cái. Hai trái chanh bay vù đến, đẩy văng kiếm của Trần Quốc, Sún Rỗ đi. Ông nói:

– Được! Hai cháu đã nguyện chết để cho Đào Kỳ sống. Ta cũng chiều theo.

Đào Kỳ ngồi dậy nói với Khất đại phu:

– Đại phu! Cháu muốn được thưa mấy câu với đại phu.

Khất đại phu hỏi:

– Tiểu hữu cứ nói.

Đào Kỳ hướng về Quang-Vũ:

– Hoàng thượng! Trước đây tôi thù ghét người Hán nhất thế gian. Song sau này vì tỷ phu Trần Tự-Sơn, vì sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa, tôi lĩnh ấn

Chinh-viễn đại tướng quân đánh Thục. Hoàng thượng phong tôi làm

Hán-trung vương. Song tôi thấy làm Hán-trung vương không sướng bằng làm

tên chăn trâu ở Lĩnh-nam.

Thở một hơi dài. Đào Kỳ tiếp:

– Tổ tiên tôi xưa làm tướng của Thục An-dương vương. Truyền bảy đời đến

thân phụ tôi, đều ngậm đắng nuốt cay, mong phục hồi Lĩnh Nam. Hôm ở

Trường-lạc cung, hoàng thượng hứa với Nam-thành vương, cho Lĩnh Nam phục hồi. Tại điện Vị-ương tôi với Phương-Dung cứu giá. Hoàng thượng thề

không xâm phạm Lĩnh Nam. Thế rồi về tới Lạc-dương, Hoàng-thượng lại

phong cho thầy trò Lục-trúc tiên Hoài-Nam vương nói:

– Đúng ra triều đình tôn trọng lời hứa đó. Song vì Lĩnh Nam giúp Thục

đánh chiếm Kinh-châu, Hán-trung, Ích-châu và Trường-an. Đó là Lĩnh Nam

phụ triều đình, chứ không phải triều đình phụ Lĩnh Nam.

Đào Kỳ gật đầu:

– Bây giờ chúng ta làm lại. Cái thân Đào Kỳ này, hay tất cả anh hùng

Lĩnh Nam có mặt ở đây, sinh ra chỉ để phục hồi cố thổ. Tôi nguyện chịu

chết, để Khất đại phu trị cho Hoàng-thượng và các vị. Tôi xin một điều:

Hoàng-thượng ban chỉ tuyên cáo với sĩ dân thiên hạ: Lĩnh Nam,

Trung-nguyên đời đời giao hảo, không xâm phạm nhau. Khi Lĩnh Nam được

phục hồi, được an vui, cái thân Đào Kỳ này sống hay chết không quan hệ

nữa. Khất đại-phu sẽ trị bệnh cho các vị. Còn tôi, tôi chịu chết.

Hoàng Thiều-Hoa chạy lại ôm lấy đầu Đào Kỳ:

– Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ không thể chết. Không nên hy sinh như thế. Muôn ngàn lần tiểu sư đệ không chết được. Trần Quốc cũng nói:

– Đào tam ca! Người định chết thực sao? Dĩ nhiên người không sợ chết.

Chết đối với chúng mình không phải điều khổ sở. Nhưng... nhưng người

chưa trông thấy Lĩnh Nam phục hồi mà chết. Em... thì em... không đang

tâm.

Đào Thế-Kiệt vẫy Trần Quốc lại gần. Ông xoa đầu nàng:

– Cháu nên biết rằng toàn thể Đào gia, toàn thể phái Cửu-chân, hay toàn

thể chúng ta có chết đi, mà Lĩnh Nam được phục hồi thì cũng vui lòng.

Cháu thử nghĩ xem. Trời tháng chạp lạnh buốt xương, cháu cùng với đội

Giao-long binh, đội nghĩa sĩ Cối-giang lặn qua Kim-sa-giang đánh

Độ-khẩu. Chắc tất cả đều nghĩ: Đánh được Độ-khẩu, rồi chết cũng cam tâm. Đánh Độ-khẩu là việc nhỏ mà còn thế, phục hồi Lĩnh Nam là việc lớn biết bao... Anh Kỳ chết cho Lĩnh Nam, là điều chúng ta cầu mà không được.

Đào Kỳ nói:

– Dù không chết vì Lĩnh Nam, nếu đổi cái chết của ta, lấy sự sống của

mười ba người. Tôi cũng sẵn sàng. Em đừng cản ta. Sau khi ta chết, em

giỏi thủy tính nhất. Em sẽ làm Đô-đốc thống lĩnh hải quân Việt. Như vậy

ta mừng lắm rồi. Sư muội! Ta nhờ sư muội một việc được không?

Trần Quốc nói trong nước mắt:

– Đại ca dạy gì, em xin tuân lệnh.

Đào Kỳ cười:

– Điều này dễ thôi. Hồi mười ba tuổi, giữa chợ Long-biên, ta giết tám

tên quân Hán cứu Tử-Vân. Tử-Vân hiện làm đệ tử sư bá Nguyễn Tam-Trinh.

Ta muốn khi về Lĩnh Nam, em truyền bản lĩnh Giao-long cho Tử-Vân. Điều

thứ nhì, khi anh hùng họp bầu Lĩnh Nam hoàng đế, em đừng bầu cho phụ

thân ta. Xét về chí lớn, phụ thân ta xứng đáng làm hoàng đế. Song cả đời người lao tâm khổ tứ. Người chỉ mong đất nước thanh bình, ngao du sơn

thủy,mà bắt người làm Hoàng-đế thì khổ biết bao?

Trần Quốc hỏi:

– Vậy ai sẽ làm hoàng đế Lĩnh Nam?

Đào Kỳ chỉ Trần Tự-Sơn:

– Người mà ta muốn tôn làm hoàng đế là Nghiêm... à quên Trần đại ca. Nếu đại ca từ chối, ta tôn Đặng đại ca, hay nhị Trưng cũng được. Hoặc có

thể tôn Đô Dương.

Hoàng Thiều-Hoa nói với Quang-Vũ:

– Hoàng thượng! Ngươi hãy ban một tờ đại cáo thiên hạ đi thôi. Nếu chậm trễ, e tiểu


Disneyland 1972 Love the old s