Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326815
Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.
– Đào sư thúc! Sún-Lé nói đúng đấy.
Rồi nàng kể sơ lược vụ Mao Đông-Các giết Trần Thiếu-Lan ở Trường-sa cho Đào Kỳ nghe.
Khất đại phu, tuổi ông đã tám mươi, nghe Trần Năng kể truyện Trần
Thiếu-Lan. Ông bật thành tiếng khóc. Vì cả đời ông chỉ có một người con
duy nhất là Trần Thiếu-Lan. Khi Thiếu-Lan với chồng khởi nghĩa phản Hán
phục Việt bị thất bại. Chồng nàng tử trận. Còn nàng bị bắt sang
Trung-Nguyên làm nô bộc, ông tuyệt tin tức từ đó. Bây giờ nghe Trần Năng kể về cuộc đời thê thảm của con gái. Lòng ông đau đớn vô hạn. Ông nói
với Đào Kỳ:
– Đào tiểu hữu! Nếu ngươi không muốn giết y thì để đó cho ta.
Ông vung tay phóng ra một chỉ mạnh như thác đổ. Mao Đông-Các không dám
đỡ, y lăn người đi ba vòng để tránh. Y vừa đứng dậy thì Khất đại phu lại phóng một chỉ nữa vào ngực y. Y kinh hoàng vọt người lên cao la lớn:
– Các ngươi xưng anh hùng mà hai đánh một ư?
Khất đại phu thu chỉ lại nói với Đào Kỳ:
– Lão phu ngồi coi Đào tiểu hữu trả thù cho Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa.
Đào Kỳ nghe đến Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa, lòng chàng lại nhũn ra. Kỷ niệm hồi ở trang ấp của Khất đại phu dưỡng bệnh. Chàng cùng hai cô sống với nhau
như anh em ruột. Cả ba đã hưởng những ngày hạnh phúc tuyệt vời. Bây giờ
nghe Khất đại phu nói vậy, chàng quát lên thực lớn, phát ra một chưởng
dũng mãnh của Cửu-chân. Mao Đông-Các vung chưởng đỡ. Bình một tiếng, cả
hai đều lùi lại.
Đào Kỳ dùng hết lực tấn công Mao Đông-Các. Song chàng vẫn chỉ làm cho y
luống cuống mà thôi. Còn Mao thì muốn cho tay hai người chạm nhau, để
dùng độc công hại Đào Kỳ. Đào Kỳ tuy thắng thế mà phải đề phòng độc
công, nên chưa hạ được y.
Trong những người có mặt, thì Đào Thế-Kiệt, Đặng Thi-Sách tuy kinh lịch
nhiều. Song họ là đại tôn sư võ học, không muốn xen vào cuộc đấu giữa
Đào-Kỳ với Mao Đông-Các. Còn lại Khất đại phu, Nghiêm-Sơn, Đô Dương,
những người kinh nghiệm chiến đấu. Họ muốn giúp Đào Kỳ thắng Mao
Đông-Các song nghĩ chưa ra.
Đô Dương lại bên Phương-Dung hỏi:
– Sư muội! Ta nghe kiếm pháp của em, do Đào sư đệ truyền cho. Không biết có đúng hay không?
Phương-Dung gật đầu. Đô Dương nói lớn bằng tiếng Việt:
– Đào sư đệ! Sư đệ hãy dùng Lĩnh-nam chỉ pháp. Mỗi chiêu coi như một
chiêu kiếm. Sư đệ dùng Lĩnh-nam chỉ, chiêu thức thì dùng kiếm pháp
Long-biên thử xem sao? Đào Kỳ tỉnh ngộ, chàng đánh liền ba chưởng, đẩy
lùi Mao Đông-Các lại. Đến chiêu thứ tư thì biến thành chỉ. Chiêu đầu
tiên chàng xử dụng theo thức thứ nhất của Long-biên kiếm pháp. Quả nhiên Mao Đông-Các nhảy lùi lại. Đào Kỳ đánh liền mười chiêu. Mao Đông-Các
không còn biết chiêu nào thực, chiêu nào hư nữa. Y kinh hoàng, rút kiếm
ra múa như mây bay, như gió cuốn. Nhưng chỉ được mấy hiệp, kiếm của y bị trúng chỉ đến choang một cái, gãy làm ba bốn mảnh.
Đào Kỳ nhớ hôm ở đền thờ Tam-Hoàng, Khất đại phu bảo chàng thử vận khí
ra âm kinh, biến dương chỉ thành âm chỉ chữa bệnh cho Tiên-Yên nữ hiệp.
Chàng nghĩ đến đó, chân khí tòng tâm phát ra. Xịt một tiếng. Mao
Đông-Các trúng chỉ, ngã ngồi xuống. Mặt tái mét.
Đào Kỳ nhảy đến vung chưởng định kết liễu tính mệnh y, thì Hoàng Thiều-Hoa nói lớn:
– Ngừng tay !
Nàng giảng giải : Tiểu sư đệ. Khi ta bị giam ở Lạc-dương, Mao tiên sinh
đã cắt xích khóa chân tay ta. Vì vậy Lục Sún mới cứu được ta. Tiểu sư đệ không nên hại Mao tiên sinh. Hãy tha cho Mao tiên sinh, để làm sáng cái gương nghĩa hiệp Lĩnh Nam nhà mình.
Trọn đời Đào Kỳ, chàng chỉ tuyệt đối nghe lời có bằng này người: Bố, mẹ, cậu, chú và sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa. Nhất là khi nghe đến tiếng Tiểu sư
đệ lòng chàng lại nhũn ra. Chàng thu chưởng lại, đỡ y dậy nói:
– Mao tiên sinh, ngươi trao thuốc giải cho ta, để cứu người rồi xuống núi đi thôi. Ta không giết ngươi đâu.
Thình lình Mao Đông-Các vùng dậy phóng hai chưởng vào ngực Đào Kỳ. Binh
binh hai tiếng. Đào Kỳ bị bật lùi lại. Chàng oẹ một tiếng phun ra búng
máu. Người chàng loạng choạng muốn ngã.
Tất cả mọi người đều la hoảng vì diễn biến đó. Nguyên Mao Đông-Các đã
nghiên cứu, biết rất rõ tính tình anh hùng Lĩnh Nam. Vì vậy khi biết
mình không địch lại Đào Kỳ, y giả vờ kiệt lực ngã xuống. Thế nào Đào Kỳ
cũng đỡ y dậy. Bất thần y phóng Huyền-âm độc chưởng, quả nhiên thành
công.
Đào Kỳ biết mình trúng độc chưởng. Chàng nổi giận, vận đủ mười thành
công lực phát chiêu Hải-triều lãng lãng. Lớp thứ nhất chụp xuống người
Mao Đông-Các. Y vận sức chống lại, người y bật lùi hai bước.
Lớp thứ nhì mạnh như núi lở băng tan. Mao Đông-Các nghiến răng đỡ. Người y bay bổng đến trước Hồng-Hoa, Thanh-Hoa. Đào Kỳ phát lớp thứ ba. Mao
Đông-Các biết rằng nếu y đỡ, người sẽ bị vỡ làm hai ba mảnh như Phùng
Dị, Sầm Bành. Y vọt người lên không. Chưởng của Đào Kỳ trúng Hồng-Hoa,
Thanh-Hoa. Hai nàng đã bị Trần Năng hóa giải hết công lực, không còn sức chống đỡ, thân bay bổng lên cao, văng vào tảng đá gần đó đến phụp một
cái. Người nát ra như một miếng thịt giã làm chả.
Đào Kỳ thấy ngực đau ngấm ngầm, mắt hoa đầu váng, chàng nghiến răng phát lớp thứ tư. Mao Đông-Các đã lùi đến một gốc cây lớn. Y vận sức chống
đỡ. Bình một tiếng, người y gãy làm đ
