Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326651
Bình chọn: 7.5.00/10/665 lượt.
bảy ngày. Như vậy thì Tiểu sư
huynh chết rồi còn đâu.
Khất đại phu vỗ lưng Sún Lùn:
– Không phải thế đâu. Khi trúng Huyền-âm độc chưởng, không trị, thì bốn
mươi chín ngày sau mới chết. Còn nếu điều trị, mỗi ngày chất độc giảm
dần, thì sau bốn mươi chín ngày chất độc trục ra gần hết rồi, không chết được.
Sún Rỗ hỏi:
– Thái sư phụ với Tiên-yên nữ hiệp, và sư tỷ Trần Năng trị cho Tiểu sư
huynh thì công lực đã cạn. Làm sao trị cho đám người của Quang-Vũ, của
Lục-trúc tiên sinh? Không lẽ để họ chết ư? Họ cũng là người, có xương,
có thịt. Họ cũng biết đau đớn. Họ cũng có cha, mẹ, vợ, con. Ôi đau đớn
biết bao!
Hoàng Thiều-Hoa bảo Sún Lùn:
– Sư đệ! Em nói sai rồi. Để sư tỷ dạy cho. Trần đại ca lớn hơn Đào tam
đệ nên mới gọi là Tiểu sư đệ. Còn em nhỏ hơn Đào tam đệ, làm sao có thể
gọi là Tiểu sư huynh được? Em phải gọi Đào tam sư huynh.
Sún Đen nói với Đào Kỳ:
– Trong các đệ tử của sư phụ, bọn em nhỏ nhất. Em nhỏ nhất trong Lục
Sún, vậy sư huynh cho em cái tên Tiểu sư đệ nghe. Cái tên này nghe hay
hơn cái tên Sún Đen nhiều.
Tuy đau đớn, mệt mỏi, song Đào Kỳ thấy các sư đệ thân thiết với mình, chàng vui mừng vô hạn:
– Ừ! Thì sư huynh cho em cái tên Tiểu sư đệ đấy.
Sún Cao hỏi Khất đại phu:
– Thái sư thúc! Có cách nào cháu chịu đau đớn thay cho Đào sư huynh được không. Chẳng hạn như thái sư thúc đuổi chất độc từ người tam sư huynh
sang người cháu. Để cháu chịu bệnh cho tam sư huynh.
Khất đại phu cảm động:
– Không được cháu ạ! Cháu nói câu đó, tỏ ra cháu là người đại nhân, đại
từ, đại bi. Nếu người ta có thể chết thay cho nhau được, thì bậc hiếu tử chết thay cho cha mẹ cũng không thiếu gì.
Sún Cao bứt rứt, nó nghĩ một lúc, lại hỏi:
– Trong người Đào sư huynh đầy chất độc. Trước cháu nghe sư bá Tiên-yên
bị trúng độc, Thái sư thúc có nói: Làm giảm chất độc trong người, thì
bệnh bớt dần. Vậy bây giờ để Đào sư huynh vào rừng, tìm thú dữ đánh
chúng, truyền chất độc sang người chúng. Mỗi ngày truyền một trăm con,
thì chỉ mấy ngày hết chất độc. Như vậy có được không?
Khất đại phu lắc đầu:
– Không được! Đối với đệ tử phái Trường-Bạch thì chúng có thể làm như
vậy, để đẩy bớt chất độc ra. Song Đào tiểu hữu không biết vận khí xử
dụng chất độc. Không đẩy chất độc khỏi người được.
Đến đây có nhiều tiếng kêu thất thanh. Khất đại phu nhìn lại, thì
Quang-Vũ bị độc chất hành hạ. Y ngồi run rẩy, mồ hôi toát ra. Mặt tái
ngắt.
Tình mẫu tử sâu như biển, rộng như trời đất. Hàn Tú-Anh chạy lại đỡ con. Thì Trần Tự-Sơn ôm lấy bà:
– Má má cẩn thận! Trong người đại ca đầy chất độc. Má má đụng vào e bị trúng độc.
Sún Lùn đến trước Trần Tự-Sơn nói:
– Sư huynh! Sư huynh là chồng của tam sư tỷ! Tức là anh rể bọn em đấy nghe. Anh rể với em trai vợ thân lắm đấy.
Trần Tự-Sơn xoa đầu nó:
– Dù em không phải sư đệ của Hoàng sư tỷ! Ta vẫn coi em như em của ta.
Sún Lùn gật đầu:
– Em đề nghị một việc! Không biết đại ca có cho phép không?
Tự-Sơn thấy từ ngày rời Lĩnh Nam đến giờ. Các Sún đã đổi hẳn. Trước kia
nói năng ồn ào, đùa dỡn suốt ngày. Bây giờ nghiêm cẩn, đắn đo suy nghĩ
rồi mới nói. Chàng đã nghe nói Lục Sún mạo hiểm, nhập cung Hoài-nam
vương cứu Hoàng Thiều-Hoa, chàng càng thêm cảm động. Trong đầu óc chàng, Lục Sún mang hình ảnh Đào Kỳ bảy, tám năm về trước. Chàng trả lời Sún
Lùn:
– Được sư đệ cứ nói.
Sún Lùn liếc nhìn Khất đại phu, Đào Thế-Kiệt, rồi cười:
– Thái sư thúc! Sư-phụ. Bây giờ chỉ cần sư phụ cho phép con đại náo
Lạc-dương một chuyến, có thể cứu được tam sư huynh với tất cả mọi người.
Quang-Vũ đã biết tài Lục Sún. Từ sau trận Trường-an, y được Đặng Vũ, Mã
Viện tường thuật tỷ mỉ về anh hùng Tây-vu. Sau đó y nghe Lục Sún cứu
được Hoàng Thiều-Hoa ra. Vừa mới đây, Lục Sún chỉ huy Thần-ưng chống lại Thiết kị của Chu Hựu. Cũng chính vừa rồi Lục Sún ra tay cứu y. Nay nghe Sún Lùn đề nghị đại náo Lạc-dương làm y kinh hồn. Y nói:
– Đào-tam-gia! Nếu Tây-vu Thiên-ưng lục tướng có thể cứu được trẫm, thì
bất cứ điều gì trẫm cũng chấp thuận. Không cần phải đại náo Lạc-dương.
Sún Lùn vỗ tay:
– Thế thì xong rồi. Nào bây giờ chúng ta hãy về Lạc-dương bắt Mã
thái-hậu khiền mụ một trận, thì có thuốc giải Huyền-âm độc chưởng ngay.
Quang-Vũ lắc đầu:
– Mã thái hậu làm gì có thuốc giải?
Sún Lùn cười hích hích:
– Mao Đông-Các là tình nhân của Mã thái-hậu. Mao trao thuốc giải
Huyền-âm độc chưởng cho mụ. Mụ sai bọn Tạ Thanh-Minh, Trần Lữ đi ám hại
các công thần. Ai theo mụ, thì được thuốc giải. Ai không theo mụ thì
chết. Nay Mao bị Đào tam ca giết chết, trên thế gian này chỉ mụ có thuốc giải mà thôi.
Hàn Tú-Anh gật đầu:
– Hoàng nhi! Mã thái-hậu tuy dâm loạn, làm ô uế cung thất. Song dầu sao
bà đã nuôi con đến khôn lớn. Ơn sinh thành, ơn đức nuôi dưỡng như nhau.
Hoàng nhi không được làm khó dễ bà. Nếu không, người đời coi hoàng nhi
cũng như Tần Thủy-Hoàng. Hoàng nhi mau về Lạc-dương cầu Mã thái-hậu ban
thuốc giải cứu mọi người.
Bà nói với Đào Thế-Kiệt:
– Đào tiên sinh! Tiên sinh với tôi làm thông gia từ lâu. Dưỡng tử Trần
Tự-Sơn của tôi được tiên sinh đoái thương, gả dưỡng nữ Thiều-Hoa
