Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325914
Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.
áp. Tôn Ngô không thích hợp với địa lý đất Việt.
Mấy năm qua, chị cố gắng tham chước người xưa, hợp với những kinh nghiệm của chúng mình soạn thành bộ Dụng binh yếu chỉ. Em hãy giữ lấy, luyện
cho các tướng, đừng để mai một đi.
Đào Kỳ kính cẩn tiếp lấy sách.
Đến đây bà mệt quá, ngủ thiếp đi. Đào Kỳ, Phương-Dung truyền làm cáng
đưa Thánh-Thiên về. Tới Giao-chỉ, Thánh-Thiên mệt quá. Bà cố ngồi dậy,
nói với Đào Kỳ:
– Cách đây hơn mười năm, em còn là chú bé Âu-Lạc đánh nhau với võ sĩ Tô
Định. Ta chỉ là cô bé nhà quê. Bây giờ em làm đại tư mã. Ta làm đại
tướng quân. Khi chiếm lại Lĩnh-Nam, ta biết rằng không ổn. Vì ba vùng
Nam-hải, Quế-lâm, Tượng-quận thuộc Hán đã trên hai trăm năm. Chín người
Hán không có một người Việt. Người Hán dù ở đâu họ cũng tự cho là con
trời. Họ nói tiếng Hán, mặc quần áo Hán, hướng về đất Trung-nguyên. Cho
nên mấy năm qua, Lĩnh-Nam đối xử với họ tử tế đến đâu, họ cũng vẫn không quên cố quốc. Vì vậy chúng ta phải rút khỏi. Bây giờ, ta bị thương, mệt mỏi quá rồi. Chắc đành bỏ cuộc giữa đường. Hai em hãy nghĩ tình chị
Trưng Trắc đối xử như chị em ruột. Cố gắng giữ đất Âu-Lạc, phù Trưng.
Bà mửa ra một búng máu, ngửa mặt lên trời than:
– Trời hỡi trời! Không ngờ Thánh-Thiên lại chết ở đây! Trong khi nợ nước còn nặng chĩu đôi vai. Trời xanh bất công. Chúa tôi là Trưng Trắc đem
nhân nghĩa trị dân. Chúa Hán đem gươm đao bắt thiên hạ qui phục. Thế mà
chúng tôi...
Bà nhắm mắt lại thiêm thiếp một lúc, rồi lại mửa ra một búng máu. Bà mệt quá không nói được nữa, đưa tay nắm Đào Kỳ, Phương-Dung, rồi nghẹo đầu
sang một bên qua đời.
Trời tự nhiên tối sầm lại, sấm sét nổ vang dội. Mưa trút nước xuống như
thác. Đào Kỳ, Phương-Dung nhìn xác Thánh-Thiên, nước mắt trào ra. Hai
người cho tắm rửa, khâm liệm đem về Giao-chỉ.
Hai hôm sau tới Long-biên. Trưng-đế cùng triều thần để tang. Từ ngày
Đặng Thi-Sách tử trận đến giờ. Đây là lần đầu tiên Lĩnh-Nam mất một đại
tướng ở cấp cao nhất.
Ghi chú của thuật giả.
Thánh-Thiên võ công không cao. Sử tả dáng người bà ẻo lả, tính tình điềm đạm như một khuê nữ. Bà đọc sách rất nhiều. Huyền sử nói bà có trước
tác bộ binh thư tên là:
Dụng binh yếu chỉ.
Gồm ba mươi sáu thiên. Trong đó dạy cách dùng binh. Sách đó thất truyền. Bà vừa có tài quân sư, tài dùng binh. Nếu Phương-Dung đánh trận
Trường-an dài trăm dặm. Phật-Nguyệt đánh trận hồ Động-đình bảy mươi dặm. Phùng Vĩnh-Hoa đánh trận Tượng-quận ba trăm dặm. Bà đánh trận Nam-hải
trên một diện tích lớn chưa từng có. Kéo dài từ Phúc-kiến, qua đảo
Hải-nam, đến vịnh Bắc-Việt, lan tới Thanh-hóa (Nghi-sơn, Biện-sơn). Ấy
là chưa kể trên năm trăm dặm công chúa Trần Quốc đánh lên Trung-nguyên.
Tính chung, mặt trận dài tới hai ngàn năm trăm cây số. Có lẽ Nam-hải là
mặt trận rộng nhất trong lịch sử Việt-Nam. Bà đánh bại mười hai đại
tướng danh tiếng Trung-nguyên:
– Phục-ba đại tướng quân, Tân-tức hầu Mã Viện.
– Phiêu-kị đại tướng quân, Phù-lạc hầu Lưu Long.
– Lâu-thuyền tướng quân, Nam-an hầu Đoàn Chí (bị giết)
– Chinh-tây đại tướng quân Chu Long.
– Chinh-nam đại tướng quân Trịnh Sư.
– Uy-viễn đại tướng quân Ngô Anh.
– Trấn-uy đại tướng quân Vương Hùng.
– Long-nhương đại tướng quân Sầm Anh.
– Chinh-di đại tướng quân Phùng Đức.
– Hổ-nha đại tướng quân Mã Anh.
– Trấn-viễn đại tướng quân Mã Huống.
– Bình-man đại tướng quân Mã Dư.
Kể cả trận đánh trong khi bà triệt thoái khỏi Nam-hải, trước sau bà đã loại khỏi vòng chiến bốn mươi lăm vạn quân Hán.
Trước năm 1945, tại Bắc-Việt có năm, sáu đền thờ bà. Nay chỉ còn tại xã
Ngọc-lâm, huyện Linh-giang, tỉnh Hà-bắc. Chúng tôi ghi chép ở đây đôi
câu đối tại đền thờ bà, tạm dịch sang Việt-ngữ :
Thực hào kiệt, thực anh hùng. Những khi giúp đỡ vua Trưng, mặt nước sông Thương, gươm báu trăng lồng còn lấp lánh.
Còn bâng khuâng, còn phảng phất. Sau lúc đuổi tan giặc Hán, cành hoa bến Ngọc, vòng tay thơm nức vẫn còn đây.
Đông-Kinh. Tôi được nghe kể truyện về bà Thánh-Thiên vào năm mười hai
tuổi. Không hiểu sao, nghe kể xong, tôi ôm mặt khóc. Lần thứ nhì, đọc
cuốn phổ tại đền thờ bà do Trương Phụ mang cất ở Kim-lăng, người Nhật
lấy về. Tôi lại khóc nữa. Từ đấy mỗi khi kể truyện bà cho các bạn, cho
con, cho học trò nghe. Tôi lại đọc câu đối trên. Thính giả cũng đều
khóc.
Bà Phùng Thị-Chính tử trận năm hai mươi bảy tuổi, vua Trưng sắc phong:
Tuyên từ, chí đức, minh mẫn công chúa.
Hiện nay đền thờ của bà vẫn còn tại thôn Phù-Nghĩa, xã Phù-đổng, huyện Ba-vì, tỉnh Hà-tây.
Sau đám tang Thánh-Thiên, Trưng-đế cùng Đào Kỳ chỉnh bị lại quân mã. Đạo Nhật-nam do Hùng Bảo, Trần Năng thống lĩnh. Đạo Giao-chỉ do Đào
Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh thống lĩnh. Đạo Cửu-chân do Đô Thiên, Chu Bá
thống lĩnh. Đạo Nam-hải, Quế-lâm nhập làm một do Minh-Giang, Trần-gia
tam nương thống lĩnh. Đạo Phù-đổng do Đào Hiển-Hiệu, Đào-Quí-Minh thống
lĩnh. Cao Cảnh-Sơn chỉ huy đạo binh Thần-nỏ.
Quang-Vũ vẫn duy trì ba đạo binh đánh Lĩnh-Nam. Đạo thứ nhất do Vương Bá chỉ huy đánh từ Tượng-quận xuống. Đạo thứ nhì do Mã Viện đánh từ
Quế-lâm xuống. Đạo thứ ba do Lưu Long đánh vào