Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325891
Bình chọn: 8.5.00/10/589 lượt.
Đức-Hiệp, Ngô Tiến-Hy, Hoàng Thái-Tuế đem quân đánh các trang ấp
gốc Hán. Trang ấp nào chống trả, chúng tràn ngập được, đem đàn ông cắt
lưỡi, khoét mắt thả ngoài đường. Còn đàn bà, con gái cho lính hãm hiếp.
Của cải chia cho lính. Vì vậy hầu hết các trang ấp gốc Hán đều hàng.
Công chúa Thánh-Thiên cùng đạo binh Nam-hải rút về Khâm-châu cố thủ.
Trong khi đó tại Khúc-giang xảy ra biến cố. Khúc-giang ngũ hùng bị đánh
thuốc độc chết. Người Hán tại Khúc-giang nổi dậy đánh nhau với người
Việt. Giữa lúc hai phe đại chiến, thì Lê Đức-Hiệp xua quân đến đánh giết cả hai phe. Vì vậy Khúc-giang thất thủ.
Phương-Dung nói:
– Tôi muốn biết thêm về vụ Khúc-giang ngũ-hiệp bị đầu độc?
Quý-Lan thưa:
– Phùng Thị-Chính gửi thư về nói vậy. Vì Khúc-giang bị chiếm, không điều tra được nguyên do. Tể tướng thấy có gì lạ không?
Phương-Dung lắc đầu:
– Tôi không tin Khúc-giang ngũ hiệp bị thuốc độc chết. Vì năm vị đều
thuộc loại cẩn thận, công lực cao thâm, không dễ gì trúng độc chết ngay. Hồi đánh trận Nam-hải, ngũ hiệp có tiết lộ với tôi: Nếu không giữ được
Nam-hải, năm người không tự tử, mà tìm đến Lạc-dương, giết bọn vua tôi
nhà Hán trả thù.
Đào Kỳ hỏi:
– Hoàng thượng có chỉ dụ gì không?
– Có, ngài truyền Vương gia bỏ Phiên-ngung. Chúng ta hãy trở lại với lãnh địa Âu-Lạc. Vương gia đem quân về đóng ở Long-biên.
Phương-Dung nói:
– Chúng tôi hiện bị bức hai phía. Phía tây hai mươi vạn quân của Vương
Bá. Phía bắc ba mươi vạn quân của Mã Viện. Trong khi chúng tôi chỉ có
tám vạn quân. Bây giờ có rút cũng rất khó khăn. Vì sợ giặc truy kích.
Đào Kỳ truyền mời các tướng vào nghị kế.
Cao Cảnh-Sơn bàn:
– Từ đây về Giao-chỉ ít ra phải đi đến năm ngày. Chúng ta có bí mật mấy, sau ba ngày Vương Bá, Mã Viện cũng biết được. Chúng ắt đem thiết kị
đuổi theo. Vậy cần phục binh sẵn cản đường chúng.
Hoàng Thiều-Hoa gật đầu:
– Quang-Vũ ra lệnh đánh chiếm bằng mọi giá. Dù tổn thất bao nhiêu quân
cũng đánh. Như trận Hành-sơn vừa rồi. Hiển-Hiệu có ba vạn binh phục sẵn. Mã Viện đem ba vạn kị binh, Vương Hùng ba vạn bộ binh. Sầm Anh bốn vạn. Tổng cộng mười vạn. Quân của Hiển-Hiệu bị thiệt hại ba vạn, trong khi
Hán thiệt hại tới sáu vạn. Thế mà Quang-Vũ vẫn thăng thưởng cho các
tướng. Bây giờ nếu chúng ta phục ba vạn binh thì Vương Bá, Mã Viện sẵn
sàng tung mười lăm vạn vào trận chiến.
Phương-Dung ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Được! Tôi có kế rút binh. Nếu chúng tung quân vào, ta sẵn sàng đổi một lấy mười. Ngay đêm nay ta rút.
Bà hỏi Minh-Giang:
– Đạo binh Quế-lâm hiện có bao nhiêu người Hán?
Minh-Giang đáp:
– Một phần ba.
Phương-Dung trao binh phù cho Minh-Giang:
– Tướng quân đem số binh sĩ gốc Hán cùng vợ con họ lên đường đi Giao-chỉ ngay đêm nay. Như vậy tránh trường hợp vợ con họ bị Vương Bá bắt làm áp lực. Tới biên giới Giao-chỉ cho vợ con họ về Long-biên. Còn binh sĩ thì dàn ra phục ở bờ sông Tĩnh-giang. Nếu thấy quân Hán đuổi tới, thì dùng
Thần-nỏ nà bắn. Sau khi giặc lui, lập tức rút về giữ thành Tiên-yên.
Phương-Dung trao binh phù cho Cao Cảnh-Sơn:
– Đội quân Phù-Đổng rất tinh nhuệ, trung kiên. Chúng ta chờ trời tối, âm thầm rút đi. Trên mặt thành để thực nhiều hình nộm, giả làm quân gác.
Quách A duy trì đội Thần-ưng trăm con, bay thường trưc trên trời, làm
như chúng ta ở trong thành, nên có Thần-ưng canh phòng.
Phương-Dung nói với Hiển-Hiệu, Quí-Minh:
– Hai em giúp Hoàng sư tỷ bảo vệ vợ con chiến sĩ, rút bằng đường bộ. Khi về tới Giao-chỉ, sẽ có xe ngựa đón rước.
Bà nói với Hồ Đề, Vũ Trinh-Thục, Đào Kỳ:
– Chúng ta ở lại đây đuổi giặc.
Hồ Đề hỏi:
– Sao kỳ lạ vậy? Trong thành không còn quân sĩ. Chúng ta chỉ có bốn người ắt bị Mã Viện bắt.
Phương-Dung cười:
– Mã Viện, Vương Bá sợ tôi như sợ cọp. Ngày mai tôi cho người đến trại
Mã Viện, Vương Bá gửi chiến thư. Thách chúng sau hai ngày đại chiến ở
chân thành Phiên-ngung. Vì vậy chúng thấy ta chuyển đàn bà, trẻ con,
tưởng rằng chúng ta đem đi cho khỏi vướng chân tay. Chúng chuẩn bị giao
chiến với ta. Thình lình bốn chúng ta rút đi.
Vũ Trinh-Thục gật đầu:
– Kế đó lừa được Mã Viện, Vương Bá. Song phải cẩn thận lắm.
Các đạo quân lên đường hết rồi. Trong thành chỉ còn một đội chiến sĩ cảm tử của Cối-giang hơn trăm người, cùng với Đào Kỳ, Phương-Dung, Vũ
Trinh-Thục, Hồ Đề.
Suốt hai ngày không động tĩnh. Đêm hôm ấy, bốn người cùng trăm chiến sĩ
lấy ngựa âm thầm phi trong đêm. Đến sáng thì gặp đạo quân của Minh-Giang phục ở Long-châu.
Phương-Dung nói:
– Thôi, tướng quân rút vào thành Tiên-yên đi thôi. Cuộc rút quân hoàn tất rồi. Từ nay chúng ta lại trở về với lãnh thổ Âu-Lạc.
Có Thần-ưng từ xa mang thư lại. Phương-Dung mở ra, bà kêu lên:
– Thánh-Thiên gặp cường địch, viết thư cầu cứu với chúng ta.
Đào Kỳ tiếp thư đọc, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ:
Ta bị vây trên đồi Vong Thiên.
Đào Kỳ hoảng hốt nói:
– Từ ngày cầm quân đến giờ. Thánh-Thiên lúc nào cũng bình tĩnh.
Thánh-Thiên thường nói : Liệu cơm gắp mắm, nghĩa là lực lượng có bao
nhiêu, thì tự lo lấy, không bao giờ xin viện binh. Bây giờ phải xin viện binh, ắt tình hình nguy ngập lắm. Thư viết
