Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325901
Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.
Mã
Viện bị thương, phải van lạy mới được tha chết. Lưu Long lặn xuống sông, bơi qua Trường-giang, mà hồn phách còn kinh hoàng. Xác quân Hán nghẹt
hồ Động-đình, thây phơi khắp phía nam Trường-giang. Đến nay dân Hán còn
sợ hãi, dọa trẻ con "Nín đi, nín đi, nữ vương Phật-Nguyệt đến kìa".
Đại tư mã Ngô Hán, cùng các đại tướng Vương Bá, Lưu Thương, Cáp Diên,
đem hai mươi vạn quân, xâm lấn Tượng-quận. Công chúa Nguyệt-Đức chỉ đánh một trận, diệt sạch. Ngô Hán chạy đến Cửu-long, lương không còn, gạo
hết, phải năn nỉ, mới được tha cho sống.
Hay đâu! Bọn chó săn, chim mồi Lê Đạo-Sinh đem chiếu chỉ của Quang-Vũ đe dọa, dụ đám Lạc hầu người Hán, nổi dậy, "Bình man qui Hán". Vì vậy
Tượng-quận mất. Tượng-quận mất, song các tướng Lĩnh-Nam đều tuẫn quốc,
không một ai hàng giặc. Khí tiết anh linh của Tượng-quận tam anh, của
Đào-thị tam hùng cùng nhiều tướng khác, cho đến nay còn phảng phất trên
bến Bồ-lăng.
Tưởng đâu được Tượng-quận, Hán muốn nuốt Lĩnh-Nam, bóp chết như bóp con
chim non. Lưu Long, Đoàn Chí, Mã Viện đem bốn mươi vạn hùng binh tràn
xuống Nam-hải. Công chúa Thánh-Thiên chỉ đánh một trận. Mã Viện phải qùi dưới gối công chúa Lê Chân để được thoát thân. Lưu Long kinh hồn vỡ
mật. Đoàn Chí bị chém đầu trên biển đông. Công chúa Gia-Hưng thừa thắng
đánh thẳng về Lạc-Dương, những muốn diệt triều Hán. Ta vì lòng nhân,
không muốn chiếm đất người, truyền gọi công chúa Gia-Hưng trở về. Trước
sau hơn năm mươi vạn quân Hán bị phơi thây.
Quang-Vũ cùng triều thần Hán càng lo sợ, lấy cớ hai thái hậu Hàn, Mã
chết vì Lĩnh-Nam, cho khởi binh nghiêng nước, tiêu diệt giống Việt.
Chúng không dấu điều tàn bạo, truyền lệnh cho binh sĩ, đánh đến đâu, cho cướp của, giết người, hãm hiếp. Vì vậy các Lạc-hầu người Hán kinh sợ,
xin với ta cho được về Hán. Ta truyền rút bỏ Quế-lâm, Nam-hải.
Nay Quang-Vũ sai Vương Bá đem ba mươi vạn quân, từ Tượng-quận đánh
xuống. Mã Viện đem bốn mươi vạn quân, từ Quế-lâm từ ven bờ biển đánh
vào. Lưu Long đem hai mươi vạn thủy quân đổ bộ. Kể cả dân phu mấy chục
vạn. Quân tướng Hán trên trăm vạn. Trong khi Lĩnh-Nam ta chỉ có mười vạn dũng sĩ. Noi gương Trung-tín hầu thời Âu-Lạc, chỉ có bốn vạn quân, đánh tan năm mươi vạn quân Tần. Chém Đồ Thư ở Đông-Triều. Ta truyền hịch này đến các tướng sĩ, Lạc-hầu, Lạc-tướng. Mọi người, mọi trang, mọi ấp, tùy nghi. Gặp giặc đi lẻ tẻ, xông ra chém giết. Giặc tập trung, ta rút vào
rừng, đêm đổ ra đốt lương. Đánh trước, đánh sau, đánh đêm, đánh ngày.
Tướng đánh, quân đánh, dân đánh. Cha đánh, con đánh. Đàn ông đánh, đàn
bà đánh. Thiếu nhi cũng đánh. Triệu người cùng quyết tâm. Chúng ta thà
chết hết, chứ không để đất tổ cho ngoại tộc cai trị.
Vua Trưng truyền thư lại chép thành nhiều bản, gửi đi khắp nơi.
Không hiểu sao, dường như linh tính báo trước điều gì. Phương-Dung chau mày nghĩ ngợi. Bà nói:
– Hay thế này. Trận Lãng-bạc để sư tỷ Trưng Nhị, Vĩnh-Hoa đánh với Mã
Viện. Chị lên Long-biên với chúng em. Tự nhiên mấy hôm nay em thấy tâm
thần hoảng hốt, mắt máy, thịt co giật. Chị ra Lãng-bạc cầm quân, em
không yên tâm tý nào cả.
Phùng Vĩnh-Hoa thêm ý kiến:
– Em nghĩ đúng. Có lẽ chúng ta để hoàng đế rút lui vào vùng Hoa-Lư ở với phái Hoa-Lư hoặc vào Cửu-chân. Để ngoài này cho chúng ta chống giặc.
Đào Kỳ cũng nói:
– Hoàng đế Hán đi đâu phải có tiền hô hậu ủng, vì võ công y thấp. Còn
hoàng đế Lĩnh-Nam võ công cao, chỉ cần vài người hầu là đủ. Bây giờ thế
này, Thần-tiễn Âu-Lạc tứ hùng tử trận mất một. Còn ba vị, tôi cử theo hộ giá hoàng thượng, lui vào Hoa-lư. Đợi chúng ta đuổi giặc rồi hãy trở về Mê-linh.
Vua Trưng cảm động:
– Đa tạ các em lo cho chị. Hoàng đế Hán tự coi mình là con trời, mình
bằng vàng, da bằng bạc. Ta không thế. Ta là các em, các em là ta. Ta
cùng ra trận với các em. Nếu ta có tuẫn quốc, các em lên thay tiếp tục
chống giặc. Khúc-giang ngũ hiệp, Thánh-Thiên, Lê Chân tuẫn quốc trước,
tại sao Trưng Trắc không tuẫn quốc sau được?
Đào Kỳ vẫn không đang tâm để Trưng đế ra trận. Ông bàn:
– Vậy chị Vĩnh-Hoa hộ tống Hoàng đế giữ Mê-linh. Trưng vương đánh Mã Viện. Tôi Đại tư-mã Đào Kỳ phân Lĩnh-Nam thành ba trận tuyến để đối phó với tình
hình. Trận tuyến thứ nhất là vùng Lãng-bạc do Trưng Nhị chỉ huy. Trận
tuyến thứ nhì là vùng Cửu-chân do Đô Dương thống lĩnh, chỉ huy phòng vệ. Mặt trận Long-biên do chính Đào Kỳ điều quân, Phương-Dung thiết kế.
Quân Lĩnh-Nam được phân tán, âm thầm di chuyển, hôm nay đóng đây, mai
đóng chỗ khác. Vì vậy Mã Viện, Lưu Long, Vương Bá không biết rõ chủ ý
của quân Việt. Cả ba đã đem quân vào Lĩnh-Nam từ cuối năm Nhâm-Dần (42
sau Tây Lịch), nhưng cứ đóng quân chờ đợi. Mã Viện đóng ở vùng biên giới Bắc Việt, Quảng-tây ngày nay. Lưu Long đóng ở biên giới Bắc Việt với
Quảng-đông, và đảo Hải-nam. Vương Bá đóng ở biên giới Vân-nam với Bắc
Việt. Chúng cho Tế tác dò thám tình hình Lĩnh-Nam, nhưng mỗi đạo Tế tác
báo cáo một khác, vì vậy chúng không dám tiến quân. Thế nhưng chỉ dụ của Quang-Vũ bắt ba tướng phải tiến quân vào Giao-chỉ trước Tết. Mà gần hết tháng mười một rồi mà cả ba vẫn không dám
