Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325813
Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.
bờ biển.
Một hôm có quân vào báo:
– Công chúa Phùng Vĩnh-Hoa với các tướng xin vào yết kiến.
Đào Kỳ vội cùng Phương-Dung ra đón. Trước mặt ông, Phùng Vĩnh-Hoa, Trần
Quốc, Chu Tái-Kênh, Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa, Vương Sa-Giang, Đào Nhị-Gia (Sún Rỗ). Người nào trông cũng bơ phờ mệt mỏi. Đào Kỳ hỏi:
– Sư đệ Phúc, Lộc đâu rồi? Ngũ Kiếm ra sao?
Phùng Vĩnh-Hoa kể:
– Đoàn anh hùng lên giúp Ngũ-kiếm đánh chiếm được một số thành. Sau đích thân Ngô Hán đem quân đánh. Quân của Ngũ-kiếm chỉ có mười vạn người hầu hết là quân Hán đầu hàng. Vì vậy đánh trận nào cũng thất bại. Sau khi
Quang-Vũ lấy được Trường-sa, y cho Chu Hựu mang quân lên tiếp với Ngô
Hán. Trận đánh cuối cùng ở Liêu-đông diễn ra. Ngũ-kiếm đều tử trận.
Vương Phúc, Vương Thọ bị trúng tên chết. Đám anh hùng Lĩnh-Nam mở đường
máu, cướp chiến thuyền vượt biển về đây.
Nghe tin Vương Phúc chết. Đào Kỳ cảm thấy như bị con dao đâm trúng tim.
Ông sai lập dàn, làm lễ tế vọng người em kết nghĩa. Ông truyền đô đốc
Trần Quốc lên trấn thủ vùng Lãng-bạc. Chu Tái-Kênh về trấn thủ
Thiên-trường. Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa ở lại Long-biên với ông. Còn Phùng
Vĩnh-Hoa thì lên Mê-linh giúp vua Trưng, vì Phương-Dung phải trấn thủ
Long-biên với ông.
Từ khi lập quốc. Quốc Tổ đặt ra lệ, cứ vào giữa tháng mười, từ sau vụ
gặt, đại thần, Lạc-hầu, Lạc-tướng tụ về kinh đô chúc mừng vua. Từ khi
tái lập Lĩnh-Nam, tể tướng Nguyễn Phương-Dung lại cho thực hành phong
tục cũ.
Bây giờ vào giữa tháng mười năm Nhâm-Dần, tức 42 sau Tây-Lịch. Để chuẩn
bị lễ chúc mừng Trưng đế. Tể tướng Phương-Dung đạt thư mời tất cả các
Lạc-vương, Lạc-hầu, các đại tướng quân cùng về Mê-linh. Sau lễ chúc mừng hoàng-đế, sẽ có cuộc hội nghị, bàn về kế hoạch phòng thủ Lĩnh-Nam.
Các Lạc-hầu, Lạc-tướng ở xa, lên đường tới trước. Còn các vị ở gần, sáng sớm mới lên đường. Từ Long-biên tới Mê-linh không xa, khoảng hai giờ
sức ngựa. Bắc-bình vương Đào Kỳ cùng vương phi Nguyễn Phương-Dung lên
đường thực sớm, để tới nơi đúng giờ thìn, là giờ cử hành lễ.
Sau khi lễ Quốc-tổ, các anh hùng chúc mừng hoàng đế Lĩnh-Nam. Vua Trưng ban chỉ dụ:
– Trẫm muốn nhân dịp này. Chúng ta duyệt xét lại kế hoạch làm thế nào
khiến cho Hán để yên cho chúng ta kiến thiết đất nước. Vậy các anh hùng
có ý kiến gì xin đưa ra, cùng bàn luận.
Đô Dương đứng lên nói:
– Hiện Lĩnh-Nam phải đối đầu với Mã Viện, từ Quế-lâm đánh xuống với ba
mươi vạn binh. Vương Bá từ Tượng-quận đánh xuống với hai mươi vạn binh.
Lưu Long từ biển đánh vào với hai mươi vạn binh. Ấy là chưa kể đạo binh
phản loạn của Lê Đạo-Sinh. Hiện Lê đã cho đám đệ tử lén lút trở về liên
lạc với các Lạc-hầu, Lạc-tướng thuộc quyền của y cũ. Hẹn rằng khi quân
Hán kéo sang, thì nổi dậy. Chúng ta cần giữ vững thành trì, tuyệt đối
không xuất trận. Như vậy một, hai năm quân Hán mệt mỏi. Chúng ta đánh
một trận, thế giặc tan. Bấy giờ mới hy vọng Quang-Vũ bỏ ý định đánh
Lĩnh-Nam.
Chu Tái-Kênh nói:
– Tôi nghĩ mình nên kéo sang Trung-nguyên, ám sát Quang-Vũ. Quang-Vũ
chết, ấu quân lên thay, triều đình rối loạn, tất các tướng ngoài mặt
trận không còn ai quyết tâm.
Phùng Vĩnh-Hoa lắc đầu:
– Phàm ông vua Trung-quốc nào cũng nghĩ đến đem quân chinh tiễu thiên
hạ. Chúng ta giết Quang-Vũ này, ắt có Quang-Vũ khác. Chúng ta giết
Quang-Vũ triều thần dễ dàng mượn cớ đem quân sang đánh chúng ta. Vì vậy
chúng ta chỉ cần sao cho nước giầu, binh hùng, mới mong chống được giặc.
Đến đó có tin báo:
– Mã Viện đem quân men theo đường biển, hợp với Lưu Long dẫn thủy quân
từ đảo Nam-Hhải tiến vào. Công chúa Gia-hưng Trần Quốc chỉ có năm vạn
quân, phải lùi về giữ Lãng-bạc.
Trưng Vương hỏi Vũ Trinh-Thục:
– Đạo quân Lưu Long, Mã Viện bao nhiêu người?
– Lưu đem mười lăm vạn thủy binh. Mã đem hai mươi vạn bộ, mười vạn kị.
Đào Kỳ lắc đầu:
– Trần Quốc chỉ có năm vạn binh, địch sao nổi với bốn mươi lăm vạn ? Đất Giao-chỉ sở dĩ yên được, vì địa thế núi non hiểm trở ở biên giới phía
Bắc. Nay Mã Viện, Lưu Long đem quân chiếm Lãng-bạc. Y định hợp với quân
Vương Bá từ Tượng-quận đánh xuống, cắt đôi Giao-chỉ. Chúng đánh lối tằm
ăn dâu. Như vậy dù muốn dù không, chúng ta phải đánh tan hai cánh quân
này.
Trưng Đế hỏi Phương-Dung:
– Sư muội định thế nào?
Phương-Dung nói với Đô Dương, Lại Thế-Cường:
– Một giải Cửu-chân, Nhật-nam cũng rất quan trọng. Xin hai vị vương gia
khẩn về trấn giữ yên mặt Nam. Nếu chúng đổ quân vào vùng biển
Thiên-trường, đánh phía sau Long-biên, Mê-linh. Xin các vị đem quân từ
trong đánh ra. Như vậy chúng tôi yên tâm phía Nam.
Bà gọi Tử-Vân:
– Em khẩn trở về giữ vững bờ biển vùng Giao-chỉ. Không cho giặc theo các nhánh sông đánh vào phía sau Long-biên, Mê-linh.
Bà gọi Minh-Giang, Trần-Gia Tam Nương:
– Các vị đem bản bộ quân mã giữ vững mặt Bắc Giao-chỉ, tiếp với Tượng-quận, ngăn Vương Bá đánh xuống.
Bà nói với Trưng Vương:
– Mã Viện đem quân tới Lãng-bạc, định đánh về Mê-linh. Lưu Long định
đánh dọc bờ biển tiến về Long-Biên. Chúng ta cần chia binh làm hai, đánh tan hai đạo binh này. Vậy sư tỷ xử dụng đạo binh Nhật-nam, đạo Cổ-loa
nghinh chiến với Mã Viện