Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325774
Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.
ở Lãng-bạc, đánh bật chúng ra biển, đuổi về
Nam-hải. Còn em xử dụng đạo Giao-chỉ, Phù-đổng tiêu diệt Lưu Long.
Phùng Vĩnh-Hoa gật đầu:
– Đối với đạo binh Vương Bá, chúng ta không sợ. Vì y không có nhiệm vụ
đánh Lĩnh-Nam. Bây giờ ta điểm lại các võ tướng, hầu phân chia lực
lượng.
Vua Trưng chỉ dụ:
– Đạo quân của Mã có Phùng Đức, Sầm Anh, Liêu-đông Tứ Ma. Cánh quân Lưu Long có Mã Huống, Mã Anh, Mã Dư, Thượng-dung lục hữu.
Ngài thở dài:
– Chúng ta có Đào Kỳ, Phương-Dung, Trần Năng, Chu thái sư thúc, Hoàng sư tỷ. Vậy phải phân phối như thế nào?
Đào Kỳ nói:
– Hiện có hai cao thủ mới, dư sức đánh ngang tay với Liêu-đông tứ ma sư tỷ quên rồi sao?
– Ai?
– Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa.
Phương-Dung gật đầu:
– Còn các sư đệ, sư muội Đào Phương-Dung, Hiển-Hiệu, Quí-Minh. Các sư tỷ Lê Ngọc-Trinh, Trần-gia tam-nương thừa sức thắng bọn Mã Viện, Lưu Long, Thượng-dung lục hữu. Vậy thế này, Chu lão sư bá cùng sư bá Đặng Thi-Kế, Nguyễn Thành-Công, thêm Trần Năng, Hùng Bảo đánh Lãng-bạc. Anh Kỳ với
tôi thêm sư tỷ Thiều-Hoa, Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa đánh trận Long-biên.
Ngày hôm đó, chúa tôi vừa ăn, vừa bàn kế hoạch đối phó với quân Hán.
Phùng Vĩnh-Hoa hiến kế:
– Quang-Vũ mang quân nghiêng nước định diệt Lĩnh-Nam. Chúng ta trở về
với bài học của Trung-tín hầu Vũ Bảo-Trung thời Âu-Lạc, diệt năm mươi
vạn quân Tần. Không biết Đào hiền đệ nghĩ sao?
Đào Kỳ đáp:
– Thời Âu-Lạc, dân mình sống thưa thớt, rải rác. Đường xá vùng Quế-lâm,
Tượng-quận, Nam-hải chưa có. Đồ Thư đi đến đâu cũng chỉ thấy đất hoang,
thú dữ, lam sơn, chướng khí. Trung-tín hầu viết hịch truyền đến dân
chúng. Dân chúng bỏ trốn vào rừng, bầu người tuấn kiệt làm người thủ
lĩnh. Đêm đêm ra đánh quân Tần. Kịp đến khi quân Tần bị lam sơn, chướng
khí bệnh tật, ngài mới đổ quân ra đánh một trận, giết được Đồ Thư. Bây
giờ hoàn cảnh chúng ta hơi khác một chút. Dân ta đông gấp mười, sống
trong trang ấp. Mỗi trang, mỗi ấp là một cái đồn. Chúng ta có thể ẩn vào dân, đêm đổ ra đánh giặc. Song giặc Hán không cần dân. Đi đến đâu chúng đánh thí mạng. Nghìn mạng đổi lấy một. Cứ như trận Hành-sơn thì rõ.
Chúng sẵn sàng biến Lĩnh-Nam thành bãi đất hoang.
Trưng đế ban chỉ dụ:
– Vậy bây giờ Vĩnh-Hoa soạn cho ta bài hịch đánh Hán, truyền tới các
trang ấp. Chúng ta thà ngọc nát chứ không chịu có vết. Quang-Vũ muốn
diệt Lĩnh-Nam, y cũng phải tốn hàng mấy núi xương sông máu. Ta quyết
định, một là giòng giống Việt bị tuyệt diệt, hoặc tồn tại mà không bị
Hán cai trị.
Phùng Vĩnh-Hoa cầm bút viết hịch trình lên Trưng đế. Ngài đọc xong, trao cho Phương-Dung:
– Em sao thành nhiều bản, gửi tới các trang ấp.
Phương-Dung cầm lấy đọc lớn:
Từ cổ, đế vương cai trị Thiên-hạ, dùng đức cảm hóa kẻ ác. Dùng hình pháp chẳng qua bất đắc dĩ. Lĩnh-Nam ta từ Quốc-tổ Kinh-dương vương dựng
nước, lấy Ngũ-lĩnh làm cương giới Trung-nguyên. Lời thề nam, bắc giữ
cương vực hãy còn đó. Suốt hơn hai ngàn năm, bắc, nam sống như anh em,
dân chúng hai miền hòa thuận. Khi bạo Tần, dùng cường lực, diệt nước,
thu quyền Trung-nguyên vào một mối, đốt sách, chôn học trò. Tưởng dùng
bạo lực, bắt mèo sợ chuột, chỉ trâu bảo ngựa, hùng hổ sai Đồ Thư mang
năm mươi vạn quân chiếm Âu-Lạc. Trung-tín hầu, đánh một trận bêu đầu Đồ
Thư. Rừng Đông-Triều đến nay xương trắng, khí độc, hồn ma u uất chưa
tan.
Cuối đời Âu-Lạc, một tên quan bạo Tần là Triệu Đà cát cứ ba quận
Nam-hải, Quế-lâm, Tượng-quận, định lập một nước, dùng kế gian manh, đánh nước Âu-Lạc ta, rồi sau con cháu cũng bị tuyệt diệt bởi triều Hán.
Suốt hai trăm năm, người Việt chúng ta bị bọn tham quan triều Hán cai
trị, coi như trâu, như chó, muốn sống không được, muốn chết cũng không
xong. Chúng bắt người lên rừng tìm gỗ quí, xuống biển mò ngọc trai.
Tiếng oán than thấu đến trời. Dân đói mặc dân đói, thiên tai bão lụt mặc thiên tai, chúng chỉ vơ cho đầy túi tham.
Bọn quan lại tham ô Hán đã thế, bọn chó săn, chim mồi người Việt, càng
ác độc hơn. Nào phải chúng không có kiến thức, không có võ công? Chúng
tự biết luồn cúi người Hán, chà đạp người Việt, để tiếng xấu muôn đời
cho thân mình, cho tổ tiên, cho sư môn. Thế mà chúng vẫn làm, vẫn nhẫn
tâm hại đồng chúng.
Ta cùng các anh hùng, một thước gươm nổi dậy, chiếm lại lãnh thổ Âu-Lạc. Thừa thắng đòi phần đất Nam-hải, Quế-lâm, Tượng-quận, mất đã từ lâu.
Khắp Lĩnh-Nam, không nhà nào, không người nào mà không vui mừng. Ta đã
ban pháp lệnh, đối xử với người Hán như người Việt. Hán, Việt cùng nhau
góp công xây dựng Lĩnh-Nam phú cường.
Trong ba năm qua, mùa trúng liên tiếp. Ruộng, đất hoang khai khẩn tăng
diện tích canh nông lên gấp ba, gấp bốn. Sưu thuế nhẹ, binh dịch không
phiền nhiễu. Học hành được mở mang. Bốn phương, dân chúng ấm no, lúa
gạo, trâu bò, gà vịt dư thừa. Dù thời Văn-Lang, Âu-Lạc cũng không hơn.
Trong khi đó bên Trung-nguyên, dân chúng đói khổ, giặc dã khắp nơi.
Người Trung-nguyên hướng mắt nhìn về Lĩnh-Nam, những muốn nổi dậy. Vua
Quang-Vũ nhà Hán cùng bọn tham quan lo sợ cuống cuống. Chúng xua ba mươi vạn binh xuống Trường-sa. Công chúa Phật-Nguyệt chỉ đánh một trận,