Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325880
Bình chọn: 7.5.00/10/588 lượt.
có mấy chữ, hẳn không có
thời giờ. Vậy anh đi tiền đội, Dung đi hậu đội. Từ đây đến Vong-Thiên
khoảng một giờ sức ngựa.
Ông cùng Minh-Giang mang đội Thiết-kị đi trước. Ngựa phi như bay. Gần
một giờ, Thần-ưng dẫn đường báo hiệu rồi lao tới một ngọn núi xa xa.
Trên ngọn núi, khói bốc nghi ngút. Tiếng quân reo, ngựa hí, cùng tiếng
binh khí chạm nhau vọng lại.
Đào Kỳ, Minh-Giang dẫn thiết kị phi tới. Được khoảng hơn ba dặm, hai
người cùng kinh hãi: Trước mặt họ nào xác người, xác ngựa, xe cộ, lương
thảo nằm ngổn ngang trên một bãi đất kéo dài đến chân đồi. Minh-Giang
nhảy xuống ngựa quan sát. Ông nói:
– Hai bên cùng tử chiến. Chưa phân thắng bại. Xác chết tử sĩ Hán, Việt lẫn lộn với nhau.
Hai người cho đội Thiết kị hướng chỗ khói bốc lên phi tới. Càng đến gần, tiếng ngựa hí, quân reo càng rõ ràng hơn. Khoảnh khắc Đào Kỳ đã thấy
trên ngọn đồi, quân Lĩnh-Nam núp vào mô đá, cố gắng cầm cự. Dưới đồi,
quân Hán bao vây trùng trùng, điệp điệp.
Ông ra lệnh cho Minh-Giang:
– Đại ca đánh vào bên phải. Tôi đánh vào bên trái. Chọc thủng vòng vây của chúng. Sau đó chúng ta cùng đánh quặt vào giữa.
Đào Kỳ hú lên một tiếng. Ông phi ngựa dẫn đầu. Đoàn thiết kị xung vào
trận. Quân Hán thấy Lĩnh-Nam có viện binh, vội lui xuống chân đồi dàn
hàng chờ đợi. Đào Kỳ nhận ra tướng Hán chính là Lưu Long. Ông không nói
không rằng, vung tay xử dụng Lĩnh-Nam chỉ. Cứ mỗi chỉ, một tướng Hán
thủng đầu, thủng ngực ngã ngựa. Lưu Long thấy Đào Kỳ, hồn vía y bay lên
mây. Y lùi vào trận, đứng đốc quân sĩ chống trả. Đào Kỳ cùng đội khiết
kị xung sát một lát, vòng vây quân Hán bị vỡ. Tuy vậy quân Hán đông
trùng trùng điệp điệp, chống trả mãnh liệt. Đội thiết kị Lĩnh-Nam võ
công cao, thiện chiến, đánh ngã lớp quân Hán này, đến lớp quân Hán khác. Khoảng nửa giờ, số quân Hán chết hơn hai vạn, ba vạn. Trong khi đội
thiết kị Lĩnh-Nam cũng thiệt hại mấy nghìn.
Đào Kỳ nhìn trận Hán:
– Cơ chừng này Hán ước tới năm, bảy vạn là ít. Làm sao bây giờ?
Thình lình phía sau, đạo quân của Phương-Dung tới. Bà cầm kiếm đứng trên con ngựa Ô chỉ huy. Các dàn Nỏ-thần tiến lên xạ kích. Quân Hán bị bắn
ngã từng lớp, từng lớp, chúng vẫn không lui.
Phương-Dung thấy đã bắn đổ gần hai vạn người, mà quân Hán vẫn xung vào trận. Bà nghĩ:
– Quang-Vũ chỉ dụ cho các tướng, dù chết bao nhiêu người, cũng phải
thắng Lĩnh-Nam. Vậy ta không thể giết quân, khiến chúng lui, mà phải
giết tướng.
Đưa mắt nhìn thấy Lưu Long đang đứng trên một mô đất cao đốc chiến, bá
hú lên một tiếng, con ngựa Ô hướng phía Lưu Long lao tới. Ánh kiếm loé
lên. Ngựa tới đâu, đầu rơi tới đó. Con ngựa Ô là linh vật đất Tây-vu.
Chỉ chớp nhoáng đã tới cạnh Lưu Long. Lưu Long chưa kịp trở tay,
Phương-Dung đã tới trước mặt. Đám vệ sĩ liều chết bảo vệ chúa tướng. Còn Lưu Long nhảy lui lại, lẫn vào quân sĩ chạy trốn. Phương-Dung giết hơn
mười võ sĩ hộ vệ cứu Lưu Long. Bà quay lại, y đã trốn mất. Quân Hán
không người chỉ huy, hàng ngũ rối loạn. Đội thiết kị của Đào Kỳ,
Minh-Giang đánh quặt lại. Quân Hán bỏ chạy. Minh-Giang xua quân đuổi
theo. Đào Kỳ vội gọi:
– Đại ca! Không nên. Quân Hán quá đông. Nếu chúng đánh quặt lại, thì nguy.
Đào Kỳ, Phương-Dung phi ngựa lên đồi. Đội quân Lĩnh-Nam người bị thương, kẻ mệt lử, nằm la liệt. Đào Kỳ ra lệnh cho Minh-Giang đốc thúc đội
thiết kị cứu thương. Ông xuống ngựa, nhảy nhót mấy cái, đã tới chỗ
Thánh-Thiên đứng chỉ huy. Ông rất quan tâm tới người chị, đã quen thân
từ hồi thơ ấu ở Cối-giang, Cổ-loa, Cổ-lễ, Cỗ-đại. Ông hỏi:
– Chị Thánh-Thiên! Chị có sao không?
Thánh-Thiên oẹ một tiếng, miệng phun ra búng máu. Người bà lảo đảo muốn
ngã. Phương-Dung vọt người tới như mũi tên, đỡ ngang lưng bà, đặt xuống
bãi cỏ gần đó. Người bà bị một kiếm chém vào ngực khá sâu. Hai mũi tên
bắn trúng bụng và đùi.
hương-Dung băng bó cho Thánh-Thiên, một lát bà tỉnh táo hơn. Bà nói trong hơi thở phều phào:
– Ta đóng trong thành Khâm-châu, cùng với Hùng Bảo. Binh sĩ đạo Nam-hải
nửa Hán, nửa Việt. Một ngày, các tướng sĩ gốc Hán đến gặp ta. Họ quỳ lạy xin ta tha tội. Vì trang ấp của họ bị Hán chiếm hết. Lưu Long hẹn họ
nội trong một tháng phải ra hàng. Nếu không y giết hết vợ con. Do vậy họ không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa. Ta đành mở cửa thành cho họ ra.
Đêm, ta ra lệnh cho Hùng Bảo rút về Lục-hải. Còn ta với Phùng Thị-Chính, Đàm Ngọc-Nga rút bằng đường bộ. Tới đây, thì Lưu Long đuổi kịp. Chúng
ta có hơn vạn người. Trong khi Lưu Long đem bốn vạn thiết kị. Lê
Đức-Hiệp đem năm vạn tráng đinh. Ta đánh Lưu Long thiệt hai vạn kị binh. Y vẫn nhất quyết tiến đánh. Ta lên đồi cố thủ. Phùng Thị-Chính trúng
tên chết. Đàm Ngọc-Nga bị thương nặng. Ta đứng đốc chiến phòng thủ, viết thư cầu cứu hai em.
Bà móc trong túi ra một tập sách trao cho Đào Kỳ:
– Tự cổ Trung-quốc có Khương Thái-công sọan bộ sách triết lý quân chính
mang tên Lục-thao. Lục-thao dạy luyện quân, chiến lược, chính lược. Bên
Lĩnh-Nam Pương-chính hầu sọan Việt tộc binh pháp. Đó đều là những bộ
sách qúi. Sau này Tôn Vũ, rồi Ngô Khởi soạn binh thư, người sau hợp lại
thành Tôn Ngô binh ph