Teya Salat
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325940

Bình chọn: 10.00/10/594 lượt.

mấy trái núi rồi. Hôm nay quân tan, tướng tuyệt, công chúa muốn tự tử ư? Công chúa ơi, khi nghịch cảnh đưa đến, phải can đảm chịu, mới

xóa hết được. Bằng không kiếp sau, nó trở lại hành hạ mình nữa.

Ngưng lại một lúc, ngài tiếp:

– Sinh, tử là hai lẽ lớn. Cứ nghĩ đến sinh, tử thì vẫn chưa thoát khỏi

vòng Luân-hồi. Chi bằng bỏ sinh, tử ra ngoài, con người mới thoát khỏi

chúng sinh tướng. Hãy bỏ ra ngoài cái ta. Khi cái ta mất đi thì không

còn cái người nữa. Khi cái người không còn, thì chẳng có nhiều người.

Kinh Kim-cương gọi là giết chết Nhân ngã tứ tướng.

Nguyễn Phan vỗ tay vào đầu Phật-Nguyệt:

– Phật-Nguyệt, con đối với Lĩnh-Nam như vậy là đủ rồi. Bây giờ sư phụ

coi như con đã chết. Phật-Nguyệt chết rồi... con hãy suy nghĩ kỹ, thế

phát thọ giới Tỳ-kheo, chúng ta trở thành không hết.

Phật-Nguyệt, Tiên-yên cúi đầu ngẫm nghĩ. Một lúc sau, hai bà đến trước Tăng-Giả Nan-Đà:

– Sư phụ! Đệ tử tỉnh ngộ rồi. Bây giờ, sinh, tử không còn trong lòng đệ tử nữa. Đệ tử nguyện xin sư phụ cho được thụ giới.

Tăng-Giả Nan-Đà cầm thanh kiếm đưa lên. Ánh thép lấp loáng. Phút chốc tóc trên đầu Tiên-yên với Phật-Nguyệt bị gọt nhẵn.

Ghi chú của tác giả.

Huyền sử thuật : Vua Minh, cháu bốn đời vua Thần-nông, nhân đi tuần thú

phương Nam, đến núi Ngũ-lĩnh ( nay là Đại-dữu, Quế-dương,Cửu-chân,

Lâm-gia, Thủy-an), kết hôn với nàng tiên đẻ ra một trai, đặt tên là

Lộc-Tục. Vua lập đàn tế cáo trời đất, phong cho con trưởng là Nghi, làm

vua phương Bắc, sau thành Trung-quốc. Lại phong cho Lộc-Tục làm vua

phương Nam, sau là Đại-Việt. Ngài dạy hai hoàng tử rằng : Nghi làm vua

phương Bắc, Tục làm vua phương Nam ; lấy núi Ngũ-lĩnh làm cương giới.

Hai con làm vua hai nước, nhưng vốn gốc cùng ở ta, phải lấy hòa hiếu mà ở với nhau. Tuyệt đối Nam không xâm Bắc, Bắc chẳng chiếm Nam.Kẻ nào trái

lời thề sẽ tuyệt tử tuyệt tôn.

Năm 1980, bấy giờ tôi giữ chức vụ tổng thư ký cho Ủy-ban trao đổi y học

Pháp-Hoa (Commité Médical Franco-Chinois, viết tắt là CMFC). Nhờ ở chức

vụ này, tôi lập chương trình trao, tức giảng dạy về Laser thérapie tại

đại học Trường-sa. Sau những giờ làm việc, tôi mò vào các thư viện địa

phương, cùng đi tìm di tích lịch sử. Tôi đã tìm ra núi Ngũ-lĩnh, tìm ra

ngọn núi mà vua Minh lập đàn tế cáo trời đất, đó là núi Thiên-đài.

Trên núi Thiên-đài cón rất nhiều di tích về cuộc tế trời, cũng như trận

đánh kinh thiên động địa này. Đền thờ vua Minh đã bị phá hủy, chỉ có một ngôi chùa. Ngay cổng vào có đôi câu đối :

Thiên-đài đại đại phân Nam, Bắc,

Lĩnh-địa niên niên dữ Việt-thường

( Núi Thiên-đài, thời thời chia ra Nam, Bắc. Núi Ngũ-lĩnh năm này sang năm khác với giòng giống Việt-thường).

Lại có câu đối nói về trận đánh khủng khiếp này :

Nhất kiếm, Nam-hồ kinh Vũ-đế,

Thiên-đao Bắc-lĩnh trấn Lưu Long.

(Một kiếm của Phật-Nguyệt ở phía Nam hồ Động-đình làm vua Quang-Vũ kinh hồn. Một ngàn dũng sĩ trấn Lưu Long ở Bắc Ngũ-lĩnh).

Xin xem chi tiết trong bài diễn văn khai mạc niên khóa 1992-1993, tôi

đọc tại viện Pháp-Á Paris, in vào phụ lục bộ Anh-hùng Bắc-cương, quyển

4, do Xuân-thu Hoa-kỳ ấn hành.

...

Đào Kỳ nghe Thiều-Hoa tường thuật trận đánh kinh thiên động địa. Ông ước tính Hán chết ít nhất mười vạn quân. Còn Lĩnh-Nam bị mất quân đoàn bảy

Tây-vu. Đạo quân Hán-Trung bị tử trận mất một nửa. Ông hỏi:

– Đạo quân Hán-trung bị tổn thất ở Hành-sơn mất hai vạn. Số còn lại ba vạn tại sao bị tan?

Hoàng Thiều-Hoa đáp:

– Mã Viện đuổi chị tới Linh-lăng. Chị cho quân thủ thành. Mã đánh không

được. Hôm sau y cho tướng trấn thủ hồ Động-đình bắt hết vợ con các tướng sĩ đạo Hán-Trung đem về Linh-lăng. Y đứng dưới gọi lên: "Các tướng sĩ

gốc người Hán. Các ngươi nguyên là tướng sĩ của triều Hán. Vì nghe lời

Đô Thiên làm phản, theo Lĩnh-Nam. Từ sau trận hồ Động-đình hai năm

trước. Đến trận Hành-sơn, các ngươi chết gần hết. Bây giờ vợ con các

ngươi bị bắt. Các ngươi mau mở cửa thành đầu hàng. Ta tha chết cho các

ngươi cùng vợ con. Bằng không, ta giết chết vợ con các ngươi".

Các tướng sĩ Hán xin vào gặp chị. Họ quì mọp xuống khóc lóc thảm thiết.

Họ nói rằng: Từ khi theo Lĩnh-Nam, họ được đối xử như anh em ruột thịt.

Thực nằm mơ họ cũng không nghĩ tới. Song bây giờ, trước mối nguy vợ con

bị hại. Họ đến xin cho được rời khỏi thành cứu vợ con. Họ thề chỉ cần

cứu vợ con. Họ sẽ về quê làm ăn, chứ không theo Hán đánh Lĩnh-Nam. Chị

sai mở cửa thành cho họ ra. Họ bước đi, mà khóc như mưa như gió.

Quách A khóc:

– Còn Sún Hô, Trâu Trắng, Trâu Ngáp, Trâu Lồng, Hắc Phong ra sao?

Thiều-Hoa bảo Quách A:

– Trong trận hồ Động-Đình. Ta bắt được hơn hai mươi tướng Hán cùng Mã

Huống. Bây giờ ai có thể đi sứ, đổi lấy tử thi các tướng Lĩnh-Nam cùng

bọn Đào-ngũ-Gia?

Công chúa Vĩnh-Hòa nói:

– Nếu sư tỷ không chê. Em cùng Quí-Minh xin đi.

Đào Kỳ truyền thắng xe cho công chúa Vĩnh-Hòa với Đào-quí-Minh lên đường.

Hai hôm sau, Quí-Minh, công chúa Vĩnh-Hòa trở về. Quách A hỏi:

– Sún Hô đâu?

Đào-quí-Minh đáp:

– Sư huynh Ngũ-Gia, Hắc Phong, Trâu Trắng, Ngáp, Lồng bị bắt. Quang-Vũ

dùng lời lẽ ôn tồn dụ hàng. Cả bốn người cù