pacman, rainbows, and roller s
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 8.00/10/635 lượt.



Quang-Vũ truyền đem quân nghiêng nước, quyết san bằng Lĩnh-Nam trả thù.

Vua Trưng hỏi:

– Thư còn gì nữa không?

Đào Kỳ tâu:

– Thư cho biết, Hàn thái hậu từ trần được năm ngày. Đại ca Tự-Sơn, sư tỷ Thiều-Hoa, Ngũ-Phương thần kiếm về chịu tang. Triều đình cho rằng tại

vì đại ca Tự-Sơn, Ngũ-Kiếm giúp đỡ Lĩnh-Nam phục quốc, mới nên cơ sự. Họ nói những lời nhục mạ. Đại ca Tự-Sơn ôm xác Hàn thái-hậu khóc thảm

thiết, sau đại ca rút kiếm tự tử. Sư tỷ Thiều-Hoa đoạt kiếm cứu thoát.

Rồi giữa các võ quan triều Hán với Ngũ Kiếm xảy ra động thủ. Ngũ-kiếm,

sư tỷ Thiều-Hoa giết mười tám đại tướng quân, mới chạy thoát. Quang-Vũ

sai thị vệ về Liêu-đông bắt ba họ nhà Ngũ-kiếm giết. Thứ sử Liêu-đông là đệ tử của Ngũ-kiếm đem quân bắt thị vệ giết đi, cùng Ngũ-kiếm kéo binh

làm phản.

Hồ Đề ngắt lời:

– Thế đại ca Tự-Sơn với Hoàng sư tỷ đâu?

– Trong thư không nói rõ.

Đào Tam-Gia tự biết lỗi. Chàng lui lại rút kiếm đưa lên cổ tự tử. Trần

Năng đứng gần. Bà phóng một Lĩnh-Nam chỉ đánh bay thanh kiếm của Đào

Tam-Gia. Đào Kỳ mắng:

– Sư đệ! Ngươi gây ra đại họa, rồi định tự tử để chạy tội ư?

Trưng hoàng-đế ôn tồn:

– Đào Tam-Gia hành động đúng võ đạo. Em không có tội gì cả. Ta hãy tự

đặt mình vào địa vị của Tam-Gia. Sún Cao chết, do Mã thái-hậu ; Sún Lé,

Sún Đen đều do Mã thái hậu mà chết. Chẳng qua số phận Hàn thái-hậu bị

hại mà thôi. Đào tam đệ đừng trách Đào Tam-Gia. Vụ Hàn, Mã hậu chẳng qua là cái cớ để Quang-Vũ khởi quân đánh Lĩnh-Nam. Tam đệ thừa hiểu, Mã hậu chết, Quang-Vũ nhổ được cái gai lớn trước mắt. Hàn thái-hậu chết, y

cũng chẳng tiếc thương gì. Dù không có vụ này, y vẫn muốn diệt Lĩnh-Nam. Tờ biểu của Đào Lục-Gia trước khi tuẫn quốc đã nhận định như vậy.

Đào Kỳ thở dài:

– Sau này gặp đại ca Tự-Sơn, sư tỷ Thiều-Hoa. Thần phải nói sao đây? Hàn thái-hậu một đời thuần hậu, mà chết thực thảm thiết.

Phùng Vĩnh-Hoa vốn cảm tình với Thục, ghét Hán. Bà bênh Đào Tam-Gia:

– Quang-Vũ tàn ác, y đã gây cho Lĩnh-Nam chết trước sau biết bao nhiêu

người tại trận hồ Động-đình, Tượng-quận, Nam-hải. Đào Tam-Gia có giết

Hàn thái-hậu, cho Quang-Vũ đau lòng, cũng chưa trừ hết tội của y.

Bỗng có Thần-ưng từ xa bay lại. Trần Ngọc-Tích gỡ thư trình Đào Kỳ. Đào

Kỳ trình Trưng-đế. Ngài cầm thư đọc, vẫy Thánh-Thiên lại gần:

– Có thể nói trận Nam-hải lớn nhất từ trước đến giờ. Em tự làm quân sư,

tự làm đại tướng. Diệt của Hán bốn mươi vạn binh. Trong khi mình chỉ mất có sáu vạn. Chiến thắng vĩ đại. Song em không tinh tế như Phương-Dung.

Em chỉ huy Đào Tam-Gia mà không biết y. Em lại càng không hiểu Trần

Quốc, Vương-Phúc, Sa-Giang, Sún Rỗ, Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa, Tử-Vân. Vì vậy

mới có đại họa.

Thánh-Thiên nghiêm chỉnh:

– Xin chị ban chỉ dụ.

– Này nhé, Trần Quốc với Vương-Phúc cảm nhau vì tài, đồng điệu âm nhạc.

Họ là vợ chồng, là tri kỷ. Cho nên việc của Quốc là việc Lĩnh-Nam. Vương Phúc sẵn sàng gánh vác. Hai người nuôi chí diệt Hán, dựng Thục.

– Em hiểu.

– Còn nữa, Đào Nhị-Gia làm chồng Sa-Giang. Sa-Giang đàn ngọt hát hay.

Nàng đã từng theo cha trình diễn bao năm. Nghệ thuật của nàng tuyệt hảo. Với bản chất chân thực như Sún Rỗ, Sa-Giang muốn gì, y phải chiều theo. Vì vậy nếu có dịp trả thù Hán, Sa-Giang sẽ thúc Sún Rỗ làm liền.

– Em hiểu.

– Đạo quân biển, do Trần Quốc, Vương-Phúc chỉ huy. Chở theo đạo

Nhật-nam, của Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa. Hai người này thù Mã thái-hậu vì mẹ bị Mao Đông-Các giết chết. Tử-Vân tiếp ứng, nàng đâu quên hận cha, mẹ bị

Hán giết?

Thánh-Thiên "à" lên một tiếng:

– Hỏng rồi! Em cho mấy người ấy đi cùng một cánh quân. Họ sẽ thẳng tay

tiến về Lạc-dương, diệt Hán trả thù nhà, dựng lại Thục. Ừ! Em không nghĩ ra. Giá em cho đạo Giao-chỉ của Đào Phương-Dung, thì không dễ gì Trần

Quốc khống chế được.

– Hôm hội quân. Vương Phúc tâu với ta rằng: Y muốn được quyền tự giải

quyết chiến trường. Ta không nghĩ kỹ, chấp thuận. Thì ra y cố ý phục một cái bẫy. Ta mắc vào, em mắc vào. Đây thư đây em đọc đi.

Thánh-Thiên đọc xong. Bà ngẩn người ra, hỏi vua Trưng:

– Bây giờ phải làm gì?

Trưng-đế giảng cho triều thần:

– Trần Quốc, Vương Phúc dẫn thủy quân đánh Phúc-châu. Chỉ hơn nửa ngày

chiếm được năm quân cảng, đốt cháy sạch các xưởng đóng chiến thuyền. Đạo quân Nhật-nam, Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa bất thần đổ lên, quân Hán không ngờ

tới, lại thấy họ mặc y phục quân Hán. Thành ra một ngày họ đánh chiếm

được tới tám thành. Thế như trẻ tre. Giữa lúc họ muốn rút về, lại gặp

Tử-Vân đem năm vạn thủy binh lên tiếp viện, cho biết Lĩnh-Nam đại thắng

khắp nơi. Tử-Vân xúi Trần Quốc đánh tới Lạc-dương, lật đổ nhà Hán, lập

lại triều đình Thiên-sơn. Trần Quốc, Vương Phúc làm theo.

Triều thần đều trợn mắt, há mồm kinh ngạc, gai ốc nổi lên.

Trưng-đế tiếp:

– Hiện họ đánh tới Nam-xương, Hợp-phì. Không chừng giờ này sắp tới

Lạc-dương cũng nên. Biết cháu không ai bằng ông. Khất đại phu đã dặn

trẫm nhiều lần: Quế, Quỳnh võ công cao, mưu lược giỏi. Song phải cái

chứng khinh địch. Khi trao binh quyền cho chúng cần phải có người kiểm

soát.

Chu Tái-Kênh vỗ tay cười:

– Hai con bé đó làm đúng. Hoàng thượng chẳng từng