Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326130
Bình chọn: 8.5.00/10/613 lượt.
Giao-chỉ an táng. Lê Chân được phong làm:
Anh thư trấn Bắc, Đông-triều công-chúa.
Dân chúng An-biên xây đền thờ bà. Ngày nay đền thờ vẫn còn ở giữa thành
phố Hải-phòng. Vì lúc lâm chung, bà xin được qui y tam bảo. Vì vậy có
nhiều chùa thờ bà. Khi cúng thường cùng chay.
Ghi chú của tác giả.
Trong những lần về Việt-Nam công tác cho CEP (Coopétative Européenne
pharmaceutique), hễ có dịp qua Hải-phòng, tôi đều tới hành hương tại đền thờ công-chúa Đông-triều. Đền khá lớn, hai phía quay ra hai phố. Đền
được bảo quản, trùng tu rất tốt. Có đến năm người phụ trách giữ đền. Hai người phụ trách lau chùi, quét dọn. Hai người phụ trách lễ nghi. Một
người là hướng dẫn viên. Vị này là giáo sư văn sử, tốt nghiệp đại học sư phạm. Trong những lần hành hương đó, năm 1994 tôi đi cùng giai nhân Bùi Phương-Lan và Soupaseum. Soupaseum có tài quay vidéo, chụp hình, vì vậy cuốn vidéo này được lưu hành tại Pháp. Năm 1998, tôi lại hướng dẫn
người đẹp Lê Thị Kim-Thanh và ông anh họ Nguyễn Đức Tuệ tại Úc tơí hành
hương. Ông là giáo sư dạy về kỹ thuật phim ảnh, nên ông chụp rất nhiều
hình, quay vidéo mang về Úc.
Phan Đông-Bảng được phong:
Đại-nghĩa, chí minh Cổ-loa vương.
Truyền đem thi hài về quê ở Gia-lộc, Cổ-loa an táng. Cho xây đền thờ.
Trải gần hai nghìn năm. Đến nay đền thờ của ông vẫn còn tại thôn
Gia-lộc, xã Cổ-loa, ngoại ô Hà-Nội. Hiện còn một bài thơ, một đôi câu
đối ở đền thờ ông.
Tại tích phù Trưng, nghiệp triệu thành,
Công thùy vũ trụ, dãng nan danh.
Huy lai tướng lệnh tiêu Tô Tặc.
Phi xuất thành lâu khước Hán binh,
Trung nghĩa nhất tâm năng bất tử,
Anh linh vạn cổ, lẫm như sinh.
Lưu đồn thử địa, di từ miếu,
Lịch đại ba chương lũ biểu tinh.
Dịch nghĩa:
Trước giúp vua Trưng đại nghiệp thành,
Công bằng vũ trụ, sáng ngời danh.
Cờ trương, tướng lệnh trừ Tô Tặc,
Lâu mở, thần uy đuổi Hán binh.
Một lòng trung nghĩa, muôn năm sống,
Anh linh vạn đại, tựa bình sinh.
Đồn xưa, nền cũ nay thành miếu,
Trải đến muôn đời vẫn hiển linh.
Câu đối:
Thánh đại dương, trục Định, phù Trưng thùy sử bút,
Thần công, vĩnh bá, tí dân hộ quốc trạc linh thanh.
Dịch nghĩa:
Bút ghi sử sách, triều đại đã phong tặng vì đuổi Tô Định, phò vua Trưng.
Công ơn giữ mãi vì giúp dân giữ nước, tiếng anh linh vang dậy.
Vũ Công-Chất được phong:
Chí thánh, đại hùng, Tản-viên vương.
Truyền Bát-nàn công-chúa Vũ Trinh-Thục đem về Phượng-lâu đất Giao-chỉ an táng.
Lê Thị-Hoa trước đã được phong làm Nga-Sơn công-chúa, nay đổi thành:
Thiên-đức, địa hạnh, Nga-Sơn công-chúa.
Trước 1945 tại huyện Nga-sơn có nhiều đền thờ bà. Không biết nay có còn không?
Trưng Đế cùng quần thần chờ hai ngày vẫn không có tin tức của đạo binh
Trần Quốc. Bỗng Thần-ưng từ xa đem thư đến. Trần Ngọc-Tích lấy thư ra.
Chàng vội trình với Đào Kỳ:
– Vương gia! Thư của Cu Bò.
Đào Kỳ cầm thư đọc qua. Ông vỗ đùi một cái, đưa thư cho Phương-Dung:
– Em thấy không? Anh nói có sai đâu. Này em coi thư này.
Phương-Dung cầm thư đọc. Bà đọc đi đọc lại rất kỹ, vì thư khá dài. Bà liếc con mắt nghiêm khắc nhìn Đào Tam-Gia:
– Sún Lùn! Thi thể Mã thái hậu để đâu?
Thánh-Thiên hỏi:
– Cái gì? Điều này Sún Lùn vô can. Tôi sai tẩm liệm thi hài Mã thái hậu trả về cho Mã Viện. Việc gì đã xảy ra?
Phương-Dung cầm thư trình vua Trưng:
– Việc chị Thánh-Thiên trả xác Mã thái hậu cho Mã Viện em biết rồi. Khi
được tin ấy, anh Kỳ nói rằng: Giữa Tây-vu Thiên-ưng lục tướng với Mã
thái hậu thù sâu tựa biển. Khó lòng Sún Lùn chịu tẩm liệm Mã thái-hậu
như chị Thánh-Thiên truyền làm. Nó sẽ bỏ xác một người nào đó vào quan
tài, rồi đem băm thây Mã thái hậu trộn với phân để trả thù. Em không
tin. Không ngờ.
Trưng vương hỏi Đào Tam-Gia:
– Có đúng em làm thế không?
Đào Tam-Gia gật đầu:
– Em băm xác mụ ra, vứt xuống cầu tiêu. Còn trong quan tài, em để hai con trăn, ba con rắn kịch độc, và xác con đười ươi chết.
Vua Trưng lắc đầu:
– Em làm như vậy không được. Chúng ta khác Quang-Vũ với người Hán. Người chết là hết, không nên trả thù xác chết. Vì vậy dù lăng mộ Trường-sa
vương tại Vương-sơn. Quang-Vũ tàn hại Lĩnh-Nam, ta vẫn sai người tu bổ,
giữ gìn. Chứ không như người Trung-nguyên, họ sẽ quật mồ lên, lấy xương
đốt ra tro để trả thù.
Tăng-Giả Nan-Đà chắp tay:
– A Di Đà Phật. Đào tiểu tướng quân. Hán gây thù, Việt cũng gây thù. Thù oán chồng chất, bao giờ mới hết? Tiểu thí chủ cho rằng Mã thái-hậu gây
ra cái chết của ba trong Thiên-ưng lục tướng. Vậy thì trận Bạch-đế tiểu
thí chú dùng Thần-ưng đốt quân Thục chết biết bao nhiêu mà kể. Lại nữa
tiểu thí chủ cho Thần-ưng ăn thịt mấy chục ngàn binh tướng Hán. Nếu tất
cả họ hàng, bạn hữu của họ cùng tìm đến tiểu thí chủ trả thù... Chiến
tranh bao giờ mới dứt?
Phương-Dung tiếp:
– Khi đem quan tài về Lạc-dương. Quang-Vũ và triều thần ra đón. Y truyền mở nắp quan tài, lấy nước ngũ vị hương tắm rửa tử thi. Quan tài mở ra,
Hàn thái hậu cúi đầu xem, bị rắn độc vọt lên cắn vào mặt bà. Quang-Vũ
truyền thái y chữa trị. Thái y vào tới nội cung, thì Hàn thái-hậu đã
chết rồi. Hiện cả triều Hán dù phe Mã, phe Hàn đều thù hận Lĩnh-Nam.