XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326055

Bình chọn: 8.5.00/10/605 lượt.

hiện ở Lĩnh-Nam, dù đã phạm bất

cứ tội gì, trẫm cũng ân xá. Vậy hãy nổi lên, chiếm giữ trang ấp, dẫn

đường cho các đạo quân. Bất kể công nhiều hay ít được thăng ba trật. Của cải, vợ con của giặc chiếm được, trẫm thưởng cho tất cả. Ai không hưởng ứng, ngược lại tiếp tục theo giặc, sẽ bị giết chết. Nhà cửa, tài sản,

vợ con bị tịch thu chia cho tướng sĩ.

Tuy vậy trẫm cũng sinh phúc, tuyên triệu cho tướng sĩ, dân chúng Lĩnh-Nam biết, muốn khỏi họa diệt tộc thì:

– Phải bỏ đế hiệu, qui phục Thiên-triều, nhận sắc phong.

– Hàng năm, đích thân vua Lĩnh-Nam phải sang chầu vào ngày đầu năm, tỏ phận tôi con, nộp đồ tiền cống.

– Không được dùng niên hiệu Lĩnh-Nam. Phải dùng niên hiệu nhà đại Hán. Phải nộp sổ dinh, sổ thuế. Chịu binh dịch.

– Giải tán tất cả quân đội. Các đội quân sẵn có, phải được giao cho

Thiên-triều, dùng vào việc chinh tiễu Man-di. Thiên-triều sẽ cho trọng

binh xuống trấn đóng Lĩnh-Nam.

Chiếu chỉ này tới đâu, tướng sĩ, dân chúng, phải nhất nhất tuân theo."

Khâm thử".

Phương-Dung đứng lên nói:

– Như vậy Quang-Vũ cho quân muốn giết ai thì giết, muốn hiếp ai thì

hiếp. Làm như vậy quân sĩ mới hăng hái. Y còn ác độc hơn là dùng bọn lưu manh, trộm cướp đưa xuống Lĩnh-Nam cướp bóc.

Bát-nạn công-chúaVũ Trinh-Thục hỏi:

– Nghe Quang-Vũ truyền cho triều thần nghiên cứu một phương pháp để diệt các tướng võ công cao. Phương pháp đó như thế nào?

Đỗ-Lý đáp:

– Có rồi! Chính thái sư phụ đã dâng phương sách đó. Phương sách như sau: Mỗi sư có ba đội. Mỗi đội gồm trăm người, mặc giáp sắt, cùng cỡi ngựa

xung vào vây tướng. Họ dùng cung tên bắn chết ngựa. Tướng bị vây, ngựa

bị chết, ắt nhảy vọt lên cao thoát ra. Bây giờ họ cùng dùng cung tên bắn theo. Một toán khác, dùng ống thụt, thụt một loại phấn độc. Dù tướng

của Lĩnh-Nam võ công cao đến đâu cũng phải thở. Thở ắt hít phải khói

độc, chân tay bại hoại, không đủ sức chống tên. Bấy giờ cung thủ bắn

vào, ắt phải chết. Hiện thái sư phụ đã đào tạo được hơn năm trăm toán,

đặt tên là Đoạn đầu quân. Nghĩa là quân dùng để cắt đầu tướng.

Trưng-đế chỉ dụ:

– Đào tam đệ viết thư mời các Lạc-vương, Đại tư-mã, đại tướng quân bảy

đạo Lĩnh-Nam về Phiên-ngung họp ngay. Riêng đạo Nam-hải, Lê Chân tuẫn

quốc không biết hiện đề cử ai thay thế?

Đào Kỳ tâu:

– Thần đề nghị nên để Hùng Bảo thay thế Lê Chân. Sư bá Cao Cảnh-Sơn lĩnh chức Vũ-kị đại tướng quân, thống lĩnh đạo binh ngự lâm quân thay thế

Hùng Bảo.

Nguyên sau khi phục hồi Lĩnh-Nam. Đào Kỳ cho họp đám quân Văn-lạc,

Đăng-châu, Lôi-sơn, Lục-hải thành đạo binh Phù-đổng, huấn luyện rất tinh nhuệ, thiện chiến. Trưng-đế dùng làm Ngự-lâm quân, trao cho Hùng Bảo

thống lĩnh.

Đào Kỳ hỏi Chu Đỗ-Lý:

– Hai sư đệ tới đây, triều đình nhà Hán có ai biết không?

Chu Chiêu-Trung đáp:

– Không! Sư tỷ giả gọi bọn em lên dậy rằng cho về thăm nhà. Đến Cu Bò cũng không hay.

Hồ Đề hỏi:

– Tình trạng Cu Bò ra sao?

Chiêu-Trung đáp:

– Học văn tiến rất mau. Học võ không hiểu ra sao, vì không có người dạy. Giữa Cu Bò với Âm hoàng-hậu, thái tử rất khắng khít. Công chúa Đoan-Nhu với Cu bò dường như có tình ý với nhau. Âm hoàng-hậu biết thế, mà vẫn

lờ đi. Bà cho rằng nếu tuyển Cu Bò làm phò mã, sau này thái tử lên ngôi

được một người bạn ý hợp, tâm đầu phò tá, văn võ toàn tài.

Phùng Vĩnh-Hoa ngắt lời:

– Quang-Vũ biết việc này không?

– Thưa biết. Y khen Cu Bò có tư cách hơn bọn Lê Đạo-Sinh nhiều.

Phương-Dung lo nghĩ:

– Có phải Cu Bò tiết lộ kế hoạch cho Quang-Vũ biết không?

Đào Kỳ cười:

– Em lầm rồi! Đám đệ tử Tây-vu thuộc loại yêu nước quá khích. Dù ở hoàn

cảnh nào cũng không đổi lòng được. Trước mắt Cu Bò, Trưng-đế mới xứng

đáng làm hoàng-đế, còn Quang-Vũ chỉ là một thứ quỉ ác độc. Anh dám quả

quyết Cu Bò cũng như đệ tử Tây-vu chưa từng phản bội, hiện không phản

bội và sau này cũng không bao giờ phản bội. Em cứ nhìn trận Tượng-quận,

Nam-hải, họ đành chịu chết, chứ không chịu lui. Anh sợ sau này, nếu mình phải rút khỏi Trường-sa, Nam-hải, các đệ tử Tây-vu sẽ ở lại đánh đến

cùng.

Hồ Đề nhìn Đào Kỳ, gật đầu:

– Đào tam đệ xứng đáng làm Đại tư-mã. Hiểu người như vậy, hèn chi cắt cử chỗ nào cũng được việc.

Đào Kỳ nhìn vợ, ông tiếp:

– Mấy trăm năm qua, các thiếu niên Lĩnh-Nam được phụ huynh ngày đêm nhắc nhở mối hận trong vong quốc. Vì vậy dù ở hoàn cảnh nào, họ cũng đặt đất nước lên trên. Như hồi niên thiếu, anh lưu lạc đến phải làm tôi tớ. Thế mà tấc lòng son với đất nước vẫn không đổi. Hôm ở đảo, anh say mê

Tường-Qui đến mất hết chí khí, sau cậu anh chỉ nhắc có một câu "Trên

đời, nếu không có Tường-Qui cháu cũng không chết được. Trên đời này nếu

không có cha mẹ cháu cũng không đến nỗi không sống được. Nhưng nếu trên

đời này Lĩnh-Nam không còn, thì bố, mẹ, cậu, mợ sống làm chi nữa". Anh

tỉnh ngộ. Lại nữa khi Chu Tường-Qui được Quang-Vũ sủng ái cùng cực,

phong làm Quí-phi. Ai cũng cho là một thứ Mỵ-Châu. Anh thì cho rằng

không. Dù nàng có là Quí-phi tấc lòng với Lĩnh-Nam cũng không mất. Huống hồ Cu Bò, nó được đào tạo rất cẩn thận.

Đỗ-Lý tiếp:

– Tất cả mưu kế của Quang-Vũ, y đều giảng giải rất kỹ cho thái