Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326224
Bình chọn: 7.00/10/622 lượt.
. Hèn chi võ công chúng cao.
Bà cầm cờ chỉ huy quân vây chúng như thành đồng vách sắt. Phùng Đức vọt
khỏi đám quân sĩ. Y tiến về phía Lê Chân. Bà vội lui vào giữa đoàn
Thần-hổ. Phùng Đức đuổi theo rất gấp. Y vung chưởng tấn công. Chưởng
đánh đến binh một tiếng, hai con hổ với Lê Chân bay ra xa. Y đánh một
chưởng nữa định kết liễu tính mệnh bà, chưởng phong chụp xuống. Thình
lình một người từ trên cây cao gần đó nhảy xuống, hô lớn:
– Phùng Đức, đỡ lấy này!
Người đó liệng về phía y một vật to như bao gạo. Phùng Đức vung chưởng
đỡ. Bốp một tiếng, cái bao bay ra xa xa. Trong bao có tiếng kêu thảm
thiết. Thì ra một người bị giam trong đó.
Người kia vung chưởng đánh Phùng Đức. Hai chưởng đụng nhau đến binh một
cái. Người kia kêu lên một tiếng kinh ngạc. Phùng Đức đã nhận ra người
kia. Y kêu lớn lên:
– Chu Tái-Kênh! Ngươi với ta cùng theo Mã thái-hậu. Tại sao ngươi lại đánh ta ?
Chu Tái-Kênh cười:
– Ta đánh ngươi vì ta thích làm ngươi đau khổ.
Bà vung chưởng đánh tới. Phía sau bà Trần Năng đấu với Sầm Anh. Trần
Năng đã phát huy hết Thiền-công. Trận đấu chưa phân thắng bại. Trong khi đó quân Hán, quân Lĩnh-Nam tiếp tục giao chiến. Tuy Lê Chân bị thương,
nhưng bà vẫn nghiến răng chịu đau, đứng trên bành voi đốc chiến.
Mã Viện, Lưu Long trải qua một đêm chiến đấu, quá mệt mỏi. Chúng đang
vây Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh, tưởng đâu diệt được đạo quân này.
Không ngờ đạo quân Lê Chân, Đàm Ngọc-Nga tới. Quân Hán không còn sức
chiến đấu, lui dần về Kinh-châu.
Trận đấu diễn ra hơn giờ nữa, Trần Năng đã yếu thế lắm rồi. Thình lình
có tiếng quân reo, ngựa hí. Từ phía xa một đạo quân hùng hổ tiến tới.
Sức mạnh như núi lở băng tan. Đi đầu là hai tướng, một nam, một nữ. Trần Năng liếc nhìn. Nàng bật lên tiếng reo, vì lá cờ đi đầu bay phất phới,
trên có hàng chữ đề Bắc-bình vương Đào, lá thứ nhì đề Tể Tướng Nguyễn.
Trần Năng kêu lớn:
– Tiểu sư thúc, cứu cháu với!
Đào Kỳ từ mình ngựa vọt lên cao. Ở trên cao vương đánh xuống chiêu
Loa-thành nguyệt ảnh. Kình lực mạnh kinh người. Phùng Đức vung chưởng
đỡ. Sầm một tiếng. Đào Kỳ bay vọt lên cao. Vương lộn liền bốn vòng.
Người tà tà đáp xuống. Vương đánh thêm chiêu Thiết-kình phi chưởng.
Phùng Đức bị chưởng đầu bật lui hai bước. Y nhảy lui lại phía sau. Sắc
mặt nhợt nhạt hỏi:
– Ngươi là ai, mà chưởng lực đến dường này?
Chợt nhìn thấy lá cờ. Y kêu lên:
– Thì ra mi là Đào Kỳ. Ta đang muốn tìm mi trả thù cho cháu ta là Phùng Dị đây.
Đào Kỳ thấy chưởng lực Phùng Đức cao hơn Phùng Dị nhiều. Vương nghĩ thầm : Trước khi phục hồi Lĩnh-Nam, ta không phải là đối thủ của y. Từ khi
Lĩnh-Nam phục hồi. Vương có thời giờ luyện tập, công lực tiến mau không
thể tưởng được. Vì vậy vương muốn thử xem kết quả đến đâu. Vương đấu với Phùng Đức được trên hai trăm chiêu, thì y nhảy vọt ra ngoài nói:
– Hôm nay mi với ta mới biết nhau mà thôi. Ta bại trận, mệt mỏi mấy ngày, nên đấu không lại mi. Ta hứa sẽ tìm đến mi.
Y quay lại nhìn, Lưu Long, Mã Viện đã rút quân chạy từ bao giờ. Y vẫy
Sầm Anh cùng lên ngựa, chạy theo. Sầm Anh bị Phương-Dung dùng kiếm cắt
mất búi tóc. Trông y thực thảm não.
Đào Phương-Dung được Đào Kỳ bất thần xuất hiện tiếp cứu. Bà mừng rơi nước mắt hỏi:
– Anh Kỳ! Tại sao anh biết em bị vây mà đến giải cứu?
Anh em họ Đào thương nhau như chân tay. Đào Kỳ quên mất cô em họ đã lớn, làm đại tướng quân. Ông đến bên nắm tay, chỉ vào vợ:
– Chúng ta kéo quân lên hồ Động-đình cùng với thái sư thúc Phật-Nguyệt
phòng quân Hán vượt sông. Được thư của Phùng Vĩnh-Hoa báo tình hình trận chiến. Chúng ta vội rủ Chu lão bá cùng Trần Năng đem thiết kị tiếp cứu. Đến đây thì gặp em bị nạn.
Không thấy Lê Chân đâu, ông hỏi:
– Công-chúa Đông-triều đâu rồi?
Một tên quân nói:
– Công-chúa cùng quân mã trực thuộc đuổi theo Mã Viện, Lưu Long rồi.
Nguyễn Phương-Dung bảo Đào Kỳ:
– Anh giải quyết chuyện ở đây! Em tiếp ứng Lê Chân.
Phương-Dung dẫn đội thiết kị Văn-lạc theo. Họ đều là tráng sĩ được huấn
luyện nhiều năm. Kiến thức võ công đều cao. Đoàn thiết kị phóng như bay. Một lát thấy quân Lĩnh-Nam với Hán đang giao chiến với quân Lê Chân.
Thấy đạo Thiết kị Văn-lạc tới, chúng vẫn không sờn lòng, chia làm hai
chiến đấu. Đạo Thiết kị Văn-lạc tinh nhuệ, khỏe mạnh, xung vào trận. Chỉ một lát đạo quân Mã Viện bị đánh bật về sau. Chúng quăng vũ khí chạy.
Lê Chân truyền lệnh đuổi theo. Phương-Dung phi ngựa gọi:
– Chị Lê Chân, về thôi!
Lê Chân như không nghe tiếng Phương-Dung, bà thúc voi đuổi theo tàn quân Mã. Mã Viện kinh hoàng, y vừa đánh vừa chạy. Lê Chân rút trong bọc ra
lưỡi đao nhỏ. Bà nhắm đầu Mã Viện phóng. Lưỡi đao sắp tới đầu Mã, thì
con ngựa của y vấp vào mô đất, ngã lăn ra. Lưỡi đao bay sát qua đầu y.
Lê Chân phóng voi lên định kết liễu tính mệnh y. Y hoảng sợ chui vào
bụng voi, luồn ra phía sau, biến vào rừng mất. Lê Chân dừng voi lại,
người bà lảo đảo muốn ngã. Phương-Dung kinh ngạc, vọt lên lưng voi, bồng bà xuống. Bà mửa ra một búng máu tươi. Hơi thở yếu ớt.
Ghi chú tác giả: Trước năm 1945, tại vùng duyên hải từ Hải-phòng tới
Quảng-yên, Hòn-gai