Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326092
Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.
dặn chúng phải tuân
lệnh Trần Quốc đó sao? Bây giờ Trần Quốc sai chúng đánh thành. Chúng
không thể trái lệnh.
Phùng Vĩnh-Hoa cũng thêm vào:
– Có lẽ nên nghe lời Sún Đen thì hơn. Chúng ta thử cho Phật-Nguyệt đánh
lên Kinh-châu. Còn chúng ta đem quân tiếp ứng Trần Quốc, lật đổ triều
Hán.
Phương-Dung lắc đầu:
– Không ổn! Chúng ta không đủ quân số làm việc đó.
Vua Trưng bảo Đào Kỳ:
– Đào đệ với Phương-Dung khẩn đuổi theo chúng. Đừng quản nhọc mệt, ngày
đêm bắt chúng về ngay. Nếu không thì cả đạo quân bị diệt bây giờ.
Phùng Vĩnh-Hoa thở đài:
– Phương-Dung nghe chị đi. Bây giờ Ngũ-phương thần kiếm đều làm phản.
Đạo quân Trần Quốc chỉ đánh lên Bắc một chút, thì bắt liên lạc được với
Ngũ-kiếm. Hán bắt được tù binh Thục, Thục bắt được tù binh Hán, đều có
thể tuyển làm binh sĩ của mình. Trong khi Lĩnh-Nam bắt được tù binh Hán, không thể dùng được. Chúng ta nuôi cơm vô ích. Chi bằng thuyết phục họ, thăng cấp cho các cấp chỉ huy, tổ chức thành các đạo quân, giao cho
Ngũ-kiếm.
Thánh-Thiên đem sổ ra tính:
– Cửu-chân, Hải-nam bắt được năm vạn người. Trần Quốc bắt trên biển ba
vạn. Các đạo bộ binh bắt được năm vạn nữa. Tổng cộng mười ba vạn.
Trưng Nhị, Phương-Dung, Đào Kỳ đều tâu Trưng-đế chấp nhận đề nghị của Phùng Vĩnh-Hoa:
Trưng-đế giao cho Phùng Vĩnh-Hoa phụ trách việc tổ chức tù binh Hán thành các đạo quân.
Đào Kỳ cầm binh phù trao cho Phùng Vĩnh-Hoa:
– Trước hết sư tỷ đến Liêu-đông gặp Ngũ-kiếm, nói cho họ biết rõ thiện ý Lĩnh-Nam. Sau đó sư tỷ tìm đến bản dinh công-chúa Gia-hưng, truyền chỉ
dụ triều đình phải giao thành trì cho Ngũ-kiếm, rồi rút quân về.
Trưng vương lắc đầu:
– Không xong! Tôi hiểu Gia-hưng rất nhiều. Gia-hưng giỏi âm nhạc, nhiều
tình cảm, lãng mạn, cần cù học hỏi. Sau này gặp Vương Phúc, một đấng tài hoa, văn võ song toàn. Gia-hưng tự biết rằng mình đánh Hán, nếu không
có công với Lĩnh-Nam cũng chẳng có tội. Gia-hưng đã thế, còn thêm Vương
Phúc, Tử-Vân, Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa, Sa-Giang, Đào Nhị-Gia... thù nhà, nợ
nước sâu tựa biển. Với bằng ấy người, cần một người có thể khiến bằng ấy tướng sợ oai mới bắt họ về được.
Vua Trưng bảo Đào Kỳ:
– Bàn về uy quyền, thì ta hơn hết. Bàn về tình ngoài tam đệ, không ai có đủ điều kiện bắt bằng ấy tướng về. Thôi tam đệ đừng quản ngại, lên
đường ngay.
Bắc-bình vương Đào Kỳ, tể tướng Phương-Dung tuân chỉ, lấy ngựa lên
đường, không kể ngày đêm. Phải hơn mười ngày, mới tìm đến bản dinh của
Vương Phúc, Trần Quốc. Trần Quốc đem các tướng đón Đào Kỳ vào trướng. Bà truyền pha trà đãi khách. Đào Kỳ chưa kịp nói gì. Bà đã nói trước:
– Đào đại ca! Nghĩ lại hồi chúng mình mới gặp nhau trên sông Vị-hoàng,
đại ca nói rằng sau này em sẽ là Đô-đốc đuổi giặc Hán, đem hạnh phúc cho dân chúng. Chúng ta đã đuổi giặc Hán khỏi Lĩnh-Nam. Bây giờ cần đuổi
giặc Hán khỏi Trung-nguyên.
Đào Kỳ nói thầm:
– Cô này lợi hại thực. Mình nói đuổi giặc Hán là đuổi ngoại xâm. Bây giờ cô ấy bẻ quẹo ra rằng đuổi giặc Hán là lật đổ triều đình nhà Hán Bắc-bình vương Đào Kỳ truyền lệnh đến Lạc-vương, Lạc-công đem tráng đinh bổ xung khẩn cấp các đạo quân bị tổn thất.
Trưng Đế ban chỉ dụ cho Thánh-Thiên những điều phải làm. Ngài đang định khởi hành về Giao-chỉ, thì quân vào báo:
– Có hai người lạ, xin vào yết kiến bệ hạ, hoặc Bắc-bình vương, báo cáo quân tình khẩn cấp.
Đào Kỳ truyền cho vào. Hai người bước vào phủ phục xuống tung hô vạn
tuế. Hai người mặt mũi, y phục đầy mồ hôi, cát bụi, chứng tỏ trải qua
một cuộc hành trình dài.
Chu Tái-Kênh trông thấy kêu lên:
– Chiêu-Trung, Đỗ-Lý, các cháu có việc gì đây ?
Chu Bá đã nhận ra hai người học trò mình, hồi trước Lê Thị-Hảo mang sang giao cho Chu Tường-Qui, giả làm thái giám. Chiêu-Trung nói với Chu Bá:
– Sư phụ! Sư tỷ sai bọn con về tấu trình lên hoàng-đế hoặc Đào vương gia. Tình hình khẩn cấp lắm rồi.
Đào Kỳ truyền mời hai người ngồi:
– Hai em cứ thư thả cho ta biết tình hình.
Đỗ-Lý nói:
– Từ trước đến giờ Quang-Vũ muốn đem quân nghiêng nước diệt Lĩnh-Nam.
Ngặt vì trong triều phe Hàn thái-hậu, Âm hoàng-hậu, Mã Vũ, Ngô Hán, Đặng Vũ, Chu Hựu là những người thân Lĩnh-Nam cản trở. Vì vậy Quang-Vũ tuy
nghi ngờ Mã Viện, mà cũng phải dùng y đánh Lĩnh-Nam. Mã Viện chiếm được
Kinh-châu. Ngô Hán chiếm được Hán-trung. Lê Đạo-Sinh được Vương Bá yểm
trợ, đánh chiếm Tượng-quận.
Đỗ-Lý thở dài:
– Lĩnh-Nam cho Chu lão bá, cùng Đào vương phi sang khích Mã thái-hậu đem quân đánh Nam-hải. Lấy Nam-hải làm nơi diệt thủy quân Hán. Quang-Vũ
biết hết. Y bí mật lệnh cho Lưu Long, Đoàn Chí lần lữa không tiến binh.
Trong khi đó y thúc Ngô Hán, Vương Bá diệt Thục, chiếm Tượng-quận. Được
hai nơi này, Quang-Vũ lờ đi cho Mã thái-hậu đánh Nam-hải. Y muốn mượn
Lĩnh-Nam diệt trừ Mã thái-hậu, cùng vây cánh bà. Sở dĩ Quang-Vũ biết hết kế hoạch Lĩnh-Nam, vì có hai nhân vật quan trọng làm gian tế cho y.
Trưng Đế hỏi:
– Trước đây ta có lần thắc mắc, nghĩ rằng trong chúng ta có gian tế của
Hán. Bây giờ quả đúng. Sư đệ có biết gian tế đó là ai không?
Đỗ-Lý lắc đầu:
– Quang-Vũ hành sự rất bí mật. Chu sư tỷ theo dõi từng ly, từng tý m