Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326104
Bình chọn: 9.5.00/10/610 lượt.
, Cẩm-phả, hàng năm đến ngày giỗ công-chúa Đông-triều
Lê Chân, dân chúng thường diễn vở hát chèo, thuật lại tích Mã Viện bị Lê Chân đánh thua, quì xuống xin tha mạng. Lê Chân bắt chui qua háng ba
lần, mới tha chết cho. Có lẽ dân chúng Việt-Nam hận Mã Viện, thêm thắt
vào chi tiết này, chứ thực sự võ công Mã cao hơn bà nhiều, làm sao bà
bắt y luồn qua háng?
Phương-Dung vội thúc voi trở về tìm Trần Năng:
Trần Năng dùng Lĩnh-nam chỉ trị thương cho Lê Chân. Đào Kỳ đến bên xem xét hỏi:
– Sao? Còn hy vọng gì không?
Trần Năng lắc đầu:
– Chưởng Phùng Đức mạnh quá. Tạng phủ bị dập nát hết rồi. E khó qua
khỏi. Thôi chúng ta đưa Lê Chân về Thường-sơn tìm thuốc chữa.
Có tiếng quân reo ở Vĩnh-định vọng lại. Đào Kỳ nói với Trần Năng:
– Công-chúa đem công-chúa Đông-Triều về chạy chữa. Tôi với Phương-Dung, Chu lão bá đi tiếp viện Vĩnh-định.
Ông vẫy thiết kị lên đường. Từ xa xa Đào Kỳ thấy quân Lĩnh-Nam đang bị hai đạo quân Hán vây phủ. Ông bảo vợ:
– Em đánh vào phía trái. Anh đánh vào phía phải. Chu lão bá đánh vào trung ương.
Hai người cầm kiếm xung vào trận. Người đi đến đâu, đầu rơi đến đó. Phút chốc vòng vây dãn ra. Phương-Dung để Đào Kỳ đấu với Vương Hùng. Chu
Tái-Kênh đấu với Ngô Anh. Bà đứng chỉ huy thiết kị đánh quân Hán. Một
lát đạo quân Hán bị cắt đôi, chạy tứ tán. Bà thấy sư thúc Phan Đông-Bảng bị thương, vội đỡ lên, lấy thuốc chữa thương băng bó cho ông. Bà hỏi
Nguyễn Tam-Trinh:
– Tại sao mình đem quân vây chúng, mà bị chúng đánh bại?
Nguyễn Tam-Trinh thuật:
– Chúng ta đem quân phục ở đây. Thấy bại binh của Ngô Anh, Vương Hùng
chạy về, đồng đổ ra đánh. Có Thần-ngao, Thần-ưng yểm trợ. Giữa lúc chúng ta đang thắng thì có một đội thiết kị Hán đến tiếp viện. Vì vậy chúng
ta bị thua, phải lui lên đồi phòng thủ, nhờ Thần-ngao, Thần-ưng cản
đường tiến quân giặc. Vũ Công-Chất trúng tên chết. Phan sư huynh anh
dũng đứng chỉ huy cản đường tiến của giặc. Sư huynh bị trúng mũi tên vào vai. Người nhổ tên ra, tự băng bó, rồi lại đứng đốc chiến. Cuối cùng bị hai mũi tên vào bụng mà ra nông nỗi.
Đến đó ông ngừng lại, vì Ngô Anh, Vương Hùng bị Đào Kỳ, Chu Tái-Kênh đánh bay ra xa. Chúng chạy biến vào rừng mất dạng.
Phan Đông-Bảng mở mắt ra thấy Phương-Dung. Ông tát yêu cháu nói:
– Suốt từ Lĩnh-Nam phục hồi đến giờ, sư thúc cứ ngồi ở Quế-lâm chán quá. Mới đây theo hoàng-thượng kinh lý mặt trận. Thánh-Thiên nhờ ta xuất
quân. Không ngờ lại bị thương nặng.
Ông thở một hơi dài, than:
– Thôi, như thế cũng được. Hôm nay ta chết, sẽ được gặp cha cháu, gặp các anh cháu.
Phương-Dung đỡ ông lên ngựa, đưa về Thường-sơn. Dọc đường ông mơ mơ tỉnh tỉnh. Đến Thường-sơn. Ông mở mắt ra thấy Trưng-đế. Ông mỉm cười:
– Tôi thực vô dụng. Mới xuất trận đã bị tử thương. Mong bệ hạ bảo trọng mình rồng, chăn dắt trăm họ Lĩnh-Nam.
Ông nghẹo cổ sang một bên, nhắm mắt lại.
Phương-Dung được sư thúc Phan Đông-Bảng yêu thương đặc biệt. Không ngờ
hôm nay ông lại chết trước mặt mình. Bà ôm sư thúc, khóc như mưa như
gió.
Bà khóc một lúc, thấy nhẹ người, nhìn lại phía trong. Lê Chân mơ mơ, tỉnh tỉnh. Bà hỏi Trần Năng:
– Có cứu được không?
Trần Năng lắc đầu:
– Dù sư phụ ở đây cũng bó tay mà thôi.
Chợt Lê Chân mở mắt ra. Bà thấy Đào Kỳ, Phương-Dung thì vẫy tay gọi:
– Hai em nhớ ngày nào tới Đăng-châu không? Chị giả làm người bán quán,
rồi chúng ta hợp với Phùng Vĩnh-Hoa, Đàm Ngọc-Nga mưu phục quốc. Hôm nay chúng ta đều hiện điện đầy đủ. Ta sắp chết rồi. Ta sẽ được gặp lại sư
phụ. Trước đây ta hứa sẽ làm một bữa canh cá rô nấu cải bẹ xanh cho em
ăn. Bây giờ ta đành thất hứa.
Bà nói với vua Trưng:
– Chị Trưng Trắc! Chúng mình vẫn là chị em. Em chết rồi, chị nhớ đưa xác về trang An-biên chôn. Để ngày ngày hồn em còn bảo vệ trang ấp em đã
lập ra. Sư phụ em dạy: Người ta sinh ra ai cũng phải chết. Chết cho đại
nghĩa mới thực xứng đáng.
Bà nói với Trưng Nhị, Trần Năng, Hồ-Đề:
– Mới hôm nào chúng ta dùng thuyền du ngoạn hồ Động-đình, viếng nơi
Quốc-tổ, Quốc-mẫu đã từng ở. Tôi cầm dao khắc vào đá. Như vậy, dù vạn
năm sau, con cháu đất Lĩnh-Nam còn nhắc truyện này.Hôm ấy chúng ta gặp
Tăng-Giả Nan-Đà. Không biết nay ngài ở đâu?
Có tiếng vọng từ xa lại:
– A Di Đà Phật. Bần tăng ở đây!.
Phút chốc, mọi người thấy hoa mắt một cái, Tăng-Gỉa Nan-Đà đã đứng cạnh Lê Chân. Ngài chắp tay kính cẩn nói với Trưng Đế:
– Bần tăng tự tiện vào đây, mong bệ hạ hỉ xả khoan thứ.
Trưng Đế chắp tay:
– A Di Đà Phật. Đại sư giáng lâm, trẫm và triều thần đều cảm kích.
Lê Chân nói với ngài:
– Trước đây sư phụ thường nói đến thế giới Cực-Lạc. Người dạy rằng khi
sắp lâm chung, phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Ngài sẽ độ cho về
Tây-phương Cực-lạc. Bây giờ đệ tử muốn được niệm.
Tăng-Giả Nan-Đà cầm mỏ gõ, miệng đọc kinh A Di Đà. Lê Chân, Trần Năng, Hùng Xuân-Nương đều đọc theo.
Lê Chân mệt quá, chỉ còn thoi thóp thở.
Bà lả đi một lúc rồi mở mắt ra. Tay bà nắm lấy tay Trưng Đế, thở phào một cái, niệm một câu chót:
– Nam-mô A-di-đà Phật.
Mắt sáng ngời, rồi mỉm cười tắt thở.
Trưng Đế truyền tẩm liệm Lê Chân, Phan Đông-Bảng, Vũ Công-Chất về