Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326240
Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.
ánh-Thiên nói:
– Về tài dùng binh, quân sư, mưu kế, em kiêm cả ba. Song có điều em hiểu người không trọn vẹn. Ta sợ có gì không hay xảy ra.
Thánh-Thiên kính cẩn:
– Em xin nghe lời chị dạy dỗ.
– Em cần phân biệt các tướng xuất thân Cửu-chân, khác với các tướng
khác. Các tướng khác họ có thể uyển chuyển trong khi hành sự. Còn các
tướng gốc Cửu-chân, họ coi cái chết như không. Vì vậy Đào Nhất-Gia, Đào
Lục-Gia bị thương chí mạng đến ba bốn chỗ, họ vẫn cương quyết tử chiến.
Bây giờ em để Đào Phương-Dung đuổi giặc. Tất Đào Phương-Dung sẽ đuổi tới cùng, một điều ta lo. Thứ nhì nơi phục binh của Lê Chân, ắt gặp Mã
Viện. Lê Chân thường cho rằng trong các tướng Hán hiện thời, Mã có tài
dùng binh bậc nhất. Để Lê Chân đuổi Mã Viện, tất Lê Chân đuổi tới cùng,
có khi gặp hung hiểm. Giá thay Lê Chân bằng Đàm Ngọc-Nga. Đào
Phương-Dung bằng Lê Ngọc-Trinh thì hay hơn. Thôi đã lỡ.
Trưng-đế hỏi các anh hùng:
– Các vị nghĩ xem. Chúng ta có nên nghe lời Đào Lục-Gia đánh thẳng về Lạc-dương không?
Trưng Nhị tâu:
– Em đã từng chỉ huy Thiên-ưng lục tướng. Em hiểu họ hơn ai hết. Có một
điều em nghĩ mãi không ra. Hễ họ dự đoán việc gì, lập tức việc đó xảy ra đúng như họ nghĩ. Dường như họ có linh khiếu đặc biệt thì phải. Chúng
ta nên nghe lời Đào Lục-Gia.
Vĩnh-Huy tâu:
– Lời Đào Lục-Gia không sai. Sau trận Động-đình, Tượng-quận, Nam-hải,
quân chúng ta chỉ còn khoảng hai mươi vạn. Nếu dốc hết đánh lên
Trung-nguyên bất ngờ nhất định thắng. Song đánh thì phải có tổn thất. Ta lấy quân đâu mà giữ đất người? Khi chiếm được Lạc-dương, quân còn năm,
bảy vạn. Bấy giờ Hán phản công. Ta chỉ có chết. Trung-nguyên giữ không
được, mà Lĩnh-Nam cũng hỏng luôn.
Chu Bá tiếp:
– Cứ trận Tượng-quận suy ra. Người Hán họ tự coi là con trời, đi cai trị thiên hạ thì được. Họ ở trên đất Lĩnh-Nam, được hưởng đủ thứ quyền lợi
sung sướng. Thế mà họ không chịu phục, phản Lĩnh-Nam để trở về với Hán,
dù biết trở về với Hán họ khổ trăm chiều. Vì vậy ta mất Tượng-quận. Lại
nữa, người Việt mình tính hiếu hòa. Nếu bảo hy sinh chống ngoại xâm, dù
chết vẫn lăn vào. Còn nay đi đánh người. Họ không thiết chiến đâu!
Trưng Đế im lặng suy nghĩ, lát sau phán:
– Trẫm nghĩ, hiện mình bắt được mấy vạn binh tướng Hán. Bây giờ cố bắt
được Ngô Anh, Vương Hùng rồi xúi chúng về Liêu-đông làm phản. Nhược bằng chúng nghe thì thôi. Còn chúng không nghe, ta dùng Chu Kim-Hựu, Trần
Kim-Hồ, Chu Tường-Qui, đổ lỗi trận đánh Nam-hải thất bại do chúng. Chúng xuất thân lưu manh, tất kéo về Liêu-đông làm phản. Chúng thắng, ta cũng kéo quân đánh Kinh-châu, giao cho Vương Phúc tái lập nước Thục. Thế là
Trung-nguyên chia làm ba. Lĩnh-Nam yên ổn.
Chu Bá tâu:
– Thần trộm nghĩ, nên báo tất cả chi tiết trận đánh, cùng tình hình cho Phương-Dung, Đào Kỳ, Phật-Nguyệt. Xem ý kiến họ ra sao.
Phùng Vĩnh-Hoa cầm bút viết thư, sai Thần-ưng mang thư đi.
Thình lình Vĩnh-Hoa chỉ về phía Đông-vu:
– Kìa có lửa cháy ở trại Hán. Chắc Trần Tứ-Gia đã thành công.
Lửa bốc lên ngụt trời, tiến quân reo dậy đất. Trưng Nhị chỉ về phía trại quân Ngô Anh, Vương Hùng:
– Kìa, Lê Chân, Đàm Ngọc-Nga cũng thành công rồi kìa.
Thần-ưng từ các cánh quân báo tin về liên tiếp. Trần Tứ-Gia đã cướp được trại Hán. Phùng Đức chỉ có hơn vạn quân được lệnh rút sau cùng. Không
ngờ đang đêm bị Thần-phong, Thần-nỏ tấn công. Quân sĩ bỏ chạy tán loạn. Y chỉ còn một người, một ngựa bôn tẩu. Đến sáng Trần Tứ-Gia, Đào Nương
trở về, dẫn theo mấy ngàn tù binh, cùng lừa, ngựa, lương thảo. Một lát
Lê Chân, Đàm-Ngọc-Nga cũng trở về trong chiến thắng lẫy lừng.
Mặt trời đã lên cao, vẫn không thấy Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh về. Trưng Đế sốt ruột hỏi:
– Không biết có truyện gì xảy ra không?
Thánh-Thiên sai Thần-ưng liên lạc. Một lát Thần-ưng bay trở về. Chúng kêu lên những tiếng khẩn cấp. Trưng Nhị nói:
– Chắc Đào Phương-Dung gặp hung hiểm rồi. Ai đi cứu viện được?
Lê Chân vọt lên ngựa nói:
– Để em cùng Đàm Ngọc-Nga xin đi.
Bà vẫy Phan Tương-Liệt, Trương Quán mang đoàn Thần-hổ, Thần-báo theo.
Đến xế chiều, xa xa thấy khói bốc lên ở núi My-sơn, lẫn với tiếng quân reo, ngựa hí. Hai bà xua quân tới. Từ xa Lê Chân nói:
– Kìa quân Lĩnh-Nam bị vây trên núi. Quân Hán đang đánh lên.
Đàm Ngọc-Nga bàn:
– Chị Thánh-Thiên lệnh cho Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh đợi quân Mã
Viện đi qua hãy đổ quân ra đánh. Hai người này vốn tính cẩn thận, chắc
không dám trái lệnh đâu. Hẳn Mã Viện đi trước. Lưu Long đi sau. Khi
Lĩnh-Nam đổ quân ra đánh Lưu Long thì Mã Viện đem quân đánh quật lại. Vì hai người chỉ có một vạn quân. Trong khi Lưu, Mã có tới bốn vạn người.
Tướng Hán thấy Lĩnh-Nam có quân viện, lập tức chia làm hai lực lượng. Mã Viện kéo quân đánh Lê Chân, Đàm Ngọc-Nga. Còn Lưu Long tiếp tục đánh
Đào Phương-Dung. Quân sĩ hai bên reo hò vang dội xông vào trận. Quân
Lĩnh-Nam có voi, hổ, báo trợ chiến, chiếm được ưu thế. Quân Hán phải lui dần. Thình lình có hai người từ xa cỡi ngựa phi tới. Chúng hô lên một
tiếng xung vào đánh dạt đoàn Thần-hổ, Thần-báo ra. Lê Chân kinh hãi
nghĩ:
– Thì ra hai tên Phùng Đức, Sầm Anh