Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326142
Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.
n thuyền. Chúng rút ra khơi kịp. Quân trên
đảo chỉ chiếm được ba mươi chiến thuyền.
Hôm sau chúng trở lại đánh đảo. Chúng mang theo lá chắn bằng rơm tẩm
bùn. Đó là kinh nghiệm của Ngô Hán đánh Đức-xương. Thần nỏ bắn không kết quả. Chúng tiến sát hàng rào. Quân trấn thủ chiến đấu mãnh liệt. Suốt
ngày, bên giặc chết hơn hai vạn. Lĩnh-Nam chết hơn vạn. Vũ Chu bị thương nặng. Đêm, giặc lên thuyền rút ra khơi.
Trên đảo, Vũ Chu bị thương, lại chiến đấu mệt mỏi, nên chết lúc canh tư. Hôm sau Đoàn Chí, Sầm Anh trở lại đánh nữa. Giữa lúc chúng đánh vào tới hàng rào cuối cùng, binh tướng hai bên chết la liệt, thì Trấn-nam vương Vương Phúc với công-chúa Trần Quốc đem quân tới. Đoàn Chí, Sầm Anh cho
quân rút lên chiến thuyền. Hai bên dàn trận giữa biển đại chiến. Thần
tiễn Âu-Lạc tứ hùng đứng trên cột buồm lớn. Mỗi lần buông tên, bốn tướng giặc ngã xuống. Hai bên cứ giữ khoảng cách xa gần trăm trượng. Thình
lình Thần-ưng xuất hiện đánh xuống. Thủy thủ Hán náo loạn. Giữa lúc đó,
đội Giao-long binh lặn xuống đục thuyền. Lát sau hai trăm chiến thuyền
Hán bị chìm. Quân Hán bơi đầy mặt biển. Thuyền Lĩnh-Nam vớt lên trói
lại... Đoàn Chí, Sầm Anh kéo trên trăm chiến thuyền chạy. Giữa lúc hai
bên đuổi nhau, đoàn chiến thuyền của công-chúa Tử-Vân xuất hiện.
Công-chúa Trần Quốc thấy chiến thuyền Hán, mang cờ Hán, thủy thủ mặc
quần áo Hán, nhờ được báo trước,bà vẫn biết là quân Giao-chỉ giả quân
Hán. Đoàn chiến thuyền Giao-chỉ tới nơi, mà Sầm, Đoàn còn tưởng viện
binh. Khi các chiến thuyền Giao-chỉ chở Thần-nỏ bắn qua. Thủy thủ Hán
ngã ngổn ngang. Chúng mới tỉnh ngộ thì đã trễ.
Sầm Anh bỏ chạy, bị Thần-tiễn Âu-Lạc tứ hùng bắn theo. Y bị thương ở
tay, song trốn được. Đoàn Chí bị vây. Y nhảy sang thuyền công-chúa Trần
Quốc định bắt tướng. Đụng phải Nghi-hòa công-chúa Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa. Y
đấu với Quế-Hoa hơn hai trăm chiêu bất phân thắng bại. Cuối cùng quân
tướng bị bắt hết. Y nhảy ùm xuống biển, lặn mất. Công-chúa Trần Quốc
nhảy theo. Trận chiến dưới biển kinh hồn diễn ra. Đoàn Chí võ công cao.
Công-chúa Trần Quốc giỏi thủy tính. Đánh nhau hơn giờ, y mệt nhoài,
trúng một kiếm vào giữa ngực, y bị thương nặng. Công-chúa Trần Quốc bắt
sống y đem lên soái thuyền. Được nửa ngày, y mất máu nhiều quá, chết.
Sau đó công-chúa Trần Quốc hợp với công-chúa Tử-Vân, Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa, Sa-Giang, Đào Ngũ-Gia, rồi cho chiến thuyền vượt biển đánh lên phía
Bắc. Từ đấy thần không được tin tức nữa".
Bỗng có tin báo:
– Dường như Mã Viện chuẩn bị rút quân.
Thánh-Thiên truyền đánh trống tụ tập tướng sĩ nghe lệnh. Bà tâu với vua Trưng:
– Xin bệ hạ ban chỉ dụ.
Vua Trưng mỉm cười:
– Chị ngồi xem em đuổi giặc.
Thánh-Thiên rưng rưng nước mắt cảm động. Vì hơn ai hết, bà hiểu cung
cách hành xử của vua Trưng. Đối với người ít thân, ngài thường gọi bằng
chức tước. Còn đối với ai quá thâm tình, ngài thường gọi bằng tên hoặc
xưng chị em.
Ngài nói với quần thần:
– Trưng Nhị, Vĩnh-Hoa, Phương-Dung trông còn có vẻ tướng. Chứ
Phật-Nguyệt, Thánh-Thiên, mình hạc, xương mai. Nói năng nhỏ nhẹ nhu mì.
Có ai ngờ đâu lại có tài cầm quân, có chí nuốt trăng sao vào miệng.
Thánh-Thiên cầm kiếm lệnh để lên án:
– Mã Viện rút quân, chắc y được tin quân Lĩnh-Nam đánh lên Phúc-môn,
tiến về Giang-hạ, đánh chiếm Nam-dương. Chúng ta phải đuổi theo giặc,
tiêu diệt chủ lực chúng.
Bà trao binh phù cho Trần Tứ-Gia:
– Võ công Phùng Đức rất cao. Ngoài sư bá không ai địch nổi. Vậy sư bá
hãy cùng Đào Nương đem đoàn Thần-phong, và hai vạn quân đêm nay cướp
trại giặc. Nhớ không nên đuổi giặc làm chi. Chiếm được trại giặc là đủ.
Bà gọi Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh:
– Mã Viện, Lưu Long tất rút quân trước. Chúng để Phùng Đức rút sau. Hai
em lĩnh một vạn quân, với năm dàn Thần-nỏ, đem theo Lê Hằng-Nghị với sư
Thần-tượng phục ở My-sơn. Hễ thấy Mã Viện, Lưu Long về tới, đợi cho
chúng đi qua một nửa. Tung phục binh đánh cắt đoạn hậu.
Bà gọi Lê Chân, Đàm Ngọc-Nga:
– Hai em đem một vạn quân với Trương Quán, Phan Tương-Liệt dẫn Thần-hổ,
Thần-báo, đêm nay cướp trại của Ngô Anh, Vương Hùng. Giặc bỏ chạy thì
thôi. Không cần đuổi theo.
Các tướng rầm rộ dẫn quân lên đường. Phan Đông-Bảng, hiện lĩnh chức
Tư-không đất Quế-Lâm. Vũ Công-Chất giữ chức Hình-bộ thượng thư cũng thấy ngứa chân tay. Đông-Bảng nói:
– Thánh-Thiên! Có chỗ nào, cho sư thúc đánh với. Ngồi nhà nhìn các cháu đánh giặc, ta chịu không được.
Thánh-Thiên kính cẩn:
– Còn một mặt nữa, cháu không biết nhờ ai. Vậy xin nhờ sư thúc Phan, sư
thúc Vũ, Nguyễn dẫn một vạn quân, đem theo sư Thần-ngao, Thần-ưng phục
tại Vĩnh-định, hễ thấy Ngô Anh, Vương Hùng chạy qua, thì đổ ra đánh.
Phan Đông-Bảng, Vũ Công-Chất, Nguyễn Tam-Trinh lĩnh mệnh lên đường.
Binh-bộ thượng thư Chu Bá hỏi:
– Còn ta ngồi chơi sao?
Thánh-Thiên nói:
– Sư bá cùng cháu phù hoàng-thượng lên đỉnh núi cao điều binh, tiếp ứng
các nơi. Đêm nay mười vạn quân Mã Viện bị tám vạn quân Lĩnh-Nam tiêu
diệt.
Thánh-Thiên thỉnh Trưng-đế cùng Trưng vương, triều thần lên đỉnh núi Thường-sơn quan sát trận chiến.
Trưng-đế cầm tay Th