Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327185
Bình chọn: 7.5.00/10/718 lượt.
hơn tuần, cháu khám phá ra trên bầu trời Lạc-dương, ngoài ba
cặp Thần-ưng của cháu, còn có hai cặp nữa. Cháu phất cờ gọi cặp Thần-ưng đó đến, nhìn chữ ở chân cháu biết Thần-ưng Nhật-nam. Cháu viết bức thư, bỏ vào ống đựng thư dưới chân Thần-ưng gửi ra hỏi xem ai tới Lạc-dương. Lát sau có thư đến. Thì ra người mới tới chính là sư huynh Sún Rỗ. Sún
Rỗ bắt cháu dấu không cho sư bá với bà Tái-Kênh biết. Đêm hai người đột
nhập vào hoàng thành gặp cháu. Hai bên trao đổi tin tức. Sư huynh Sún Rỗ là bề trên, nói gì, cháu chỉ biết tuân theo. Sún Rỗ cho biết anh với
Sa-Giang đột nhập Lạc-dương mục đích làm Quang-Vũ tức điên người lên,
cho nội cung nhà Hán rối loạn. Có như vậy Quang-Vũ mới không giúp đỡ Ngô Hán đánh chiếm Ích-châu. Lực lượng Ích-châu hiện do Vương-Nguyên với
hai con là Vương Lộc, Vương Thọ, cầm cự đang gặp nguy khốn trong sớm
tối.
Suy nghĩ một lúc nó tiếp:
– Sư tỷ Vương Sa-Giang xúi cháu giết Quang-Vũ cho bõ ghét. Vì Quang-Vũ
là chúa Trung-nguyên. Chính y ra lệnh đem quân đánh Lĩnh-Nam. Phải bỏ
thuốc độc giết quách cho rồi. Anh Sún Rỗ đưa cháu mấy viên thuốc chữa
táo bón cho voi. Nếu cháu bỏ vào thức ăn, Quang-Vũ ắt tiêu chảy mà chết.
Đinh Xuân-Hoa ngắt lời:
– Thế nhưng tại sao cháu không bỏ thuốc giết Quang-Vũ, mà chỉ bỏ một ít vào, làm cho y buồn nôn, tiêu chảy nhẹ thôi?
Cu Bò đáp ngay:
– Hằng ngày chơi với hoàng tử Trang, công-chúa Đoan-Nhu. Chúng nó đối
với cháu rất tốt. Nhất là bà Âm quí-phi, sư tỷ Chu Tường-Qui. Nếu cháu
giết Quang-Vũ tất những người ấy họ đau đớn lắm. Cháu nghĩ rằng võ đạo
nhà mình dạy chơi với bạn, tránh mọi thương tâm cho bạn, mới phải người
nghĩa. Ở cùng người, chẳng nên làm cho thân thuộc người đau khổ, mới
phải người hiệp. Vì vậy cháu không giết Quang-Vũ khiến sư tỷ Tường-Qui,
Âm quí-phi, hoàng tử Trang, công-chúa Đoan-Nhu phải thương tâm. Cháu mất mẹ từ nhỏ, biết mối buồn không mẹ như thế nào. Cháu đâu muốn bạn cháu
mất cha?
Đinh Xuân-Hoa hỏi:
– Cháu với Đoan-Nhu đã yêu thương nhau rồi à?
Cu Bò không hiểu ý sư bá. Nó ngớ ngẩn đáp:
– Không... không, cháu không biết nữa. Cháu với nó chơi cùng nhau, luyện võ với nhau. Khi xa nó, cháu nhớ, không chịu được. Nó bảo, nó cũng nhớ
cháu như vậy.
Đinh Xuân-Hoa đã tìm ra được đầu mối: Thì ra Cu Bò với công-chúa Đoan-Nhu yêu thương nhau. Bà hỏi tiếp:
– Còn việc bỏ dán, cóc, chuột vào đồ ăn Quang-Vũ do ý cháu hay do Sa-Giang sai bảo?
Cu Bò đáp:
– Hôm trước cháu với hoàng tử Trang, công-chúa Đoan-Nhu đang dạo chơi,
bỗng gặp xe Quách-hậu. Con mụ này phách lối lắm. Chúng cháu đã xuống
ngựa đứng ven đường, mà mụ còn mắng tại sao bọn cháu không quì. Thái tử
Cương cầm roi đánh cháu với Đoan-Nhu. Trở về Đoan-Nhu khóc lóc thảm
thiết. Nó cho biết nếu mai này Quang-Vũ băng hà. Tất thái-tử Cương lên
làm vua. Quách hoàng-hậu sẽ giết nó, bắt Nam-cung quí-phi cắt chân tay,
khoét mắt bỏ vào chuồng lợn như xưa kia Lã hậu đã làm Thích-Cơ.
Nó liếc nhìn Đinh Xuân-Hoa, thấy mặt bà dịu xuống, nó kể tiếp:
– Nam-cung quí-phi, hoàng tử Trang, cùng Đoan-Nhu hỏi rằng cháu có thể
ra tay giết Quách hoàng-hậu không? Cháu bảo để cháu nghĩ xem đã. Cháu ra ngoài thành vấn kế sư tỷ Sa-Giang cùng Sún Rỗ. Hai người xúi cháu bỏ
dán, cóc, chuột vào đồ ăn. Nhất định Quang-Vũ sẽ giận lắm, truất phế
Quách hoàng-hậu với thái-tử Cương. Vì vậy cháu mới làm.
Đinh Xuân-Hoa tìm được đầu mối, bà hỏi:
– Làm thế nào cháu bỏ dán, cóc, chuột vào đồ ăn được?
Cu Bò cười:
– Có gì khó đâu. Cháu lẻn vào cung Tuyên-hòa, dùng trăn quấn lên xà nhà, rồi nằm ở đó. Bọn cung nữ thường núp ở sau rèm, nhìn trộm Quang-Vũ với
hoàng hậu ăn. Khi thấy hoàng hậu ra hiệu, chúng mới vào bưng thức ăn ra. Trong thời gian đó, cháu từ xà nhà, tay nắm con trăn như dây, đu mình
xuống, bỏ dán, cóc vào đáy bát đựng thức ăn. Cháu nghĩ làm như vậy ắt
Quang-Vũ giận uất người lên mà chết được.
Đinh Xuân-Hoa nắm được hết chi tiết trong vụ này: Cu Bò bị Sún Rỗ,
Sa-Giang kiềm chế, xúi nó giết Quang-Vũ. Nó vì tình Đoan-Nhu công-chúa
nên chỉ bỏ ít thuốc cho y đau bụng mà thôi. Nó bỏ dán, cóc, chuột vào
thức ăn, mục đích hại Quách hoàng-hậu, do Đoan-Nhu xui. Như vậy đầu dây
mối nhợ việc hại Quách-hậu chính là Nam-cung quí-phi Âm Lệ-Hoa.
Bà bảo Cu Bò :
– Cháu dẫn ta đến chỗ trú ngụ của Sa-Giang, Sún Rỗ.
Cu Bò ngỡ ngàng:
– Cháu không biết anh chị ấy ở đâu. Thường, anh chị ấy vào cung gặp
cháu. Muốn tìm anh chị ấy, phải nhờ Thần-ưng dẫn đường. Làm như vậy sợ
bị lộ tông tích nguy hiểm.
Vừa lúc đó có tiếng gọi:
– Lương Tùng! Ngươi đi đâu, để ta tìm ngươi mãi không thấy! Ngươi lại đây ta nói cho nghe truyện này vui lắm.
Công chúa Đoan-Nhu từ phía bờ hồ chạy lại. Nàng thấy Đinh Xuân-Hoa, vội vàng thi lễ:
– Đệ tử tham kiến thái sư-bá.
Đinh Xuân-Hoa vẫy tay gọi:
– Cháu lại đây! Có truyện gì vui, nói cho ta nghe được không?
Công chúa Đoan-Nhu lễ phép đáp:
– Thưa thái sư bá! Có chiếu chỉ ban ra, phong mẫu thân cháu làm chánh
cung hoàng-hậu, phế Quách-hậu xuống làm quí-phi. Vì mẹ bị tội. Con cũng
bị tội theo. Thái-tử Cương bị giáng xuống làm Trung-sơn vương. Nội ngày
