Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327041
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
thân đệ tử cùng hai anh Lộc, Thọ không biết sẽ chết về tay Ngô
Hán lúc nào. Bọn đệ tử đến đây, hy vọng làm cái gì cứu Ích-châu.
Chu Tái-Kênh lòng đầy hùng khí. Bà nghe Sa-Giang nói, vội đỡ nàng dậy, an ủi:
– Ta hiểu cháu. Được! Ta hứa sẽ làm bất cứ điều gì, khả dĩ cứu được Ích-châu ta cũng làm.
Sa-Giang tươi nét mặt. Nàng nói:
– Được lời hứa của lão bà, cháu muôn vàn cảm tạ.
Bỗng Thần-ưng đậu phía sau Sa-Giang ré lên một tiếng, vọt lên cao, nhào
xuống bụi cây gần đó trong tư thế tấn công. Trần Năng nhấp nhô một cái,
bà đã đứng trước bụi cây, phóng chưởng tấn công. Một người từ bụi cây,
vọt lên cao tránh thế chưởng ác liệt. Trần Năng đổi chiêu, hướng chưởng
lên trời, xuất chiêu Thanh ngưu nhập điền. Người kia vội đánh từ trên
cao xuống một chưởng. Hai chưởng gặp nhau, binh một tiếng lớn. Người kia vọt lên cao. Trần Năng cảm thấy ngực nặng nề, khí huyết đảo lộn. Bà vội vận khí theo kinh mạch, xử dụng Thiền-công, áp dụng Vô ngã giả tướng,
phát chiêu Ngưu tẩu như phi. Người kia lộn trên không ba vòng, tà tà
đánh xuống một chiêu dũng mãnh. Trần Năng nhận ra chiêu đó chính là
chiêu Loa thành nguyệt hạ của phái Cửu-chân. Binh một tiếng nữa. Người
kia kêu lên tiếng Ái chà lớn, người bật ra xa hơn hai trượng, rồi đáp
xuống. Trần Năng không nhân nhượng, bà chuyển động thân mình, ra chiêu
Tứ ngưu phân thi. Người kia chuyển động chân khí, ra chiêu Hải triều
lãng lãng. Binh một tiếng lớn. Trần Năng bật lui lại hai bước. Còn người kia đứng im, chưởng lực của y mất tích. Y ngẩn người ra.
Trần Năng nhận ra người kia. Bà la lớn:
– Thì ra Bô-lỗ đại tướng quân. Người đường đường làm đại tướng, tước tới hầu. Tại sao lại theo dõi, ẩn núp nghe truyện của chúng ta?
Mã Vũ (Chu Kim-Hựu) trước đây đã từng theo đạo Kinh-Châu của Đặng Vũõ
đánh Thục. Ông rất thân với Trưng Nhị, Trần Năng, nhưng vẫn dấu võ công
của mình. Từ hôm Chu Tái-Kênh, Đinh Xuân-Hoa khám phá ra Mã Vũ chính là
Chu Kim-Hựu. Hai bà chưa nói cho Trần Năng biết. Vì vậy Trần Năng ngạc
nhiên.
Chu Tái-Kênh hỏi Chu Kim-Hựu:
– Anh Cả! Anh thấy chưa? Chỉ mới bốn mươi năm xa cách, mà võ công Lĩnh-Nam đã tiến đến bậc đó. Người thấy thế nào?
Đinh Xuân-Hoa bảo Trần Năng:
– Vị này xuất thân phái Cửu-chân. Người là đại sư huynh của chúng ta. Vì truyện phục hồi Lĩnh-Nam, nên phải ẩn thân làm quan với triều Hán. Con
mau ra mắt thái sư bá đi.
Chu Kim-Hựu vẫy tay:
– Miễn lễ. Miễn lễ! Hùng phu nhân. Võ công người tiến đến trình độ, mà
ta không ngờ tới. Tăng-Giả Nan-Đà quả thực là một vị Phật! Thiền công vô địch thiên hạ.
Bỗng ông hạ giọng:
– Thôi chúng ta vào nhà nói truyện. Có nhiều biến chuyển mới rồi đây.
Sa-Giang pha trà mời khách. Cu Bò cho Thần-ưng gác phía ngoài cẩn thận.
Chu Kim-Hựu buồn rầu nói:
– Quang-Vũ mới cho nghị sự với tam công đại thần. Y cương quyết trước
diệt Thục, sau đánh Lĩnh-Nam. Y cho xuất phát năm đạo binh. Tổng số hơn
trăm vạn. Trong khi Lĩnh-Nam chỉ có ba mươi vạn. Mối nguy khó cứu vãn.
Chu Tái-Kênh gật đầu:
– Y đã nói với Trần Năng rằng: Y chịu ơn Lĩnh-Nam. Song vì xã-tắc y phải đánh Lĩnh-Nam với Thục. Em nghĩ y sẽ cho Ngô Hán đánh Ích-châu thực
gấp, rồi đổ quân đánh xuống Lĩnh-Nam qua ngã Độ-khẩu, đó là đạo thứ
nhất. Ngô Hán có ba mươi vạn quân. Trong khi công-chúa Nguyệt-đức Phùng
Vĩnh-Hoa chỉ có bảy vạn. Về tài dùng binh, Ngô hơn Vĩnh-Hoa. Về mưu kế,
Vĩnh-Hoa hơn Ngô. Ta khó giữ nổi Tượng-quận.
Trần Năng xen vào:
– Đạo thứ nhì chắc hẳn do Mã Viện đem quân từ Kinh-châu, vượt
Trường-giang đánh xuống hồ Động-đình. Mã không phải địch thủ của
công-chúa Phật-Nguyệt. Quân Mã khoảng ba mươi vạn. Tuy Phật-Nguyệt mới
thắng trận, song nguyên khí tổn hại quá nhiều. Nếu đánh nữa, e không còn quân bổ xung. Trường-sa nguy mất.
Bà hỏi Sa-Giang:
– Không biết tình hình Nam-Hải thế nào?
Sa-Giang đáp:
– Tại Nam-hải có đạo binh Nhật-nam, Nam-hải. Lực lượng thủy quân của
Đô-đốc Trần Quốc. Tổng cộng khoảng mười lăm vạn, cộng với năm vạn quân
địa phương Nam-hải. Trong khi Đoàn Chí có mười lăm vạn thủy quân. Lưu
Long có ba mươi vạn quân kị, bộ. Nếu xảy ra chiến tranh, Đoàn Chí không
phải địch thủ của Trần Quốc. Lưu Long không phải địch thủ của công-chúa
Thánh-Thiên. Mặt này yên tâm.
Chu Kim-Hựu gật đầu:
– Ta cũng nghĩ thế. Ta lo nhất là đạo quân thứ tư. Đó là đạo của Lê
Đạo-Sinh và đám đệ tử của y. Chúng đang len lỏi trong đám dân chúng,
chiêu mộ, đe dọa, hứa hẹn các Lạc hầu theo chúng, làm nội ứng, khi quân
Hán kéo sang. Đạo thứ năm còn đáng sợ hơn. Đất Tượng-quận, mười người
Hán mới có một người Việt. Quân tướng, hầu hết là người Hán. Quang-Vũ
cho người len lỏi đến phong chức tước cho bọn tướng sĩ, bọn Lạc hầu nổi
lên làm nội ứng.
Ông hỏi Trần Năng:
– Lĩnh-Nam còn quân trừ bị không?
Trần Năng lắc đầu:
– Chỉ còn đạo Cửu-chân, phải đề phòng Nhật-nam, Cửu-chân, Giao-chỉ. Theo sư-thúc Đào Kỳ, vạn nhất xảy ra chiến tranh, chúng ta chỉ thủ, hoặc nếu cần, rút lui, nhử địch vào sâu, rồi một mặt dùng du kích đánh phía sau
như hồi An-Dương vương đánh Tần. Đợi chúng mệt mỏi ta mới phản công.
Chu Kim-Hựu gật đầu:
–