XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327255

Bình chọn: 8.5.00/10/725 lượt.

ện tiền hiệu úy:

– Ngươi hãy lui ra. Việc này để ta xét lại đã.

Điện-tiền hiệu-úy vâng dạ lui khỏi cung Tuyên-hoà. Hàn thái-hậu mời Chu

Tái-Kênh, Đinh Xuân-Hoa ngồi. Bà truyền Quách-hậu, Thái-tử Cương đứng

sang một bên. Bà nói với Trần Năng:

– Cháu cởi trói cho cung nga, thái giám.

Trần Năng kính cẩn:

– Tuân chỉ thái sư-mẫu.

Nguyên Hùng Bảo là đệ tử của Hoàng Thiều-Hoa, vì vậy Trần Năng gọi Hoàng Thiều-Hoa bằng sư mẫu. Trần Tự-Sơn lại là con nuôi Hàn thái-hậu. Cho

nên bà gọi Hàn thái-hậu bằng thái sư mẫu đã quen.

Bà vận Lĩnh-Nam chỉ, hướng tay bọn cung nga, thái giám, điểm. Mỗi tiếng

véo, dây trói một người đứt ra rơi xuống. Trên từ Hàn thái-hậu, xuống

tới Quách-hậu, cung nga, thái giám đều kinh hồn về chỉ lực của bà.

Hàn thái-hậu chỉ Chu Tái-Kênh, Đinh Xuân-Hoa:

– Hai vị này. Một vị là phu nhân của tiên ông Khất đại phu. Một vị là

nhạc mẫu Lĩnh-Nam vương. Hai vị đều là bạn ta. Ta ở trong cung không

biết gì cả. Xảy đâu Tây-cung Quí-phi, cùng các vị tới cầu ta đến đây cứu Hoàng hậu. Vậy truyện gì đã xảy ra?

Quách hoàng-hậu nước mắt ròng ròng nói:

– Đêm qua Hoàng thượng làm việc có hơi mệt. Sáng nay người không lâm

trào. Người từ Tây-cung đến đây ngự điểm tâm. Con truyền cung nữ dâng

cháo Vi-yến. Người dùng được mấy muỗng, thấy có vật gì vướng ở đáy bát,

người vớt lên, thì ra ba con dán.

Hàn thái-hậu kinh hãi:

– Trời đất. Nếu hoàng thượng sơ ý ăn vào ắt ngộ độc.

Quách-hậu lau nước mắt tiếp:

– Người nổi trận lôi đình, đập vỡ bát, bỏ đi. Thiếp kinh hoàng truyền

quan đình úy bắt cung nữ hầu điểm tâm cùng tên ngự trù điều tra. Một mặt thần đến điện Gia-đức khấu đầu tạ tội. Thần tâu rằng... tâu rằng việc

này có thể do Tây-cung Quí-phi hại thần.

Hàn thái-hậu lắc đầu:

– Con lầm rồi! Tây-cung Quí-phi là người hiệp nghĩa, không bao giờ làm

truyện đó. Vả Quí phi làm truyện đó để làm gì? Nếu để hả giận càng không đúng. Vì Quí-phi giận con, thù con, sẵn võ công vô địch trong tay,

Quí-phi chỉ vung tay một cái, là con mất mạng ngay. Còn bảo Quí-phi muốn hại con để chiếm ngôi hoàng-hậu ư? Điều đó Quí-phi không bao giờ muốn,

vì luật bản triều, Quí-phi không đủ điều kiện làm hoàng-hậu. Cũng như ta đây vậy. Ta an phận thế nào, Quí-phi an phận thế ấy.

Quách-hậu tâu:

– Hoàng thượng cũng phán như mẫu-hậu.

Quách-hậu khóc lớn:

– Thế rồi buổi trưa hoàng thượng về đây ngự cơm trưa. Người cùng con ăn

món canh thập cẩm. Người cầm đũa vớt miếng nấm lên, thấy đũa vướng,

người gạt mạnh, dưới đáy bát có con chuột chết, hôi thối vô cùng.

Chu Tái-Kênh, Trần Năng suýt bật lên tiếng cười. Hai người vội bụm miệng lại. Quách-hậu tiếp:

– Người nổi trận lôi đình, dùng đũa bới tìm khắp, thấy trong bụng con gà hấp nấm có ba con cóc chết. Người giận tím mặt, bỏ đi. Thiếp vội vàng

cho bắt ngự trù, cung nữ điều tra. Có tin người đau bụng, đại tiện chảy, truyền gọi ngự y chữa trị. Ngự y tới khám, nói rằng người trúng độc rất nặng. Cứ đi đại tiện đều đều. Người lệnh bắt giam thiếp cùng tất cả

cung nga, thái giám ở cung Tuyên-hòa bỏ ngục. Sáng mai thiếp bị xử giảo

(thắt cổ). Còn tất cả cung nga, thái giám đều bị chém đầu.

Hàn thái-hậu hỏi:

– Bệnh tình hoàng thượng ra sao?

Thái tử Cương tâu:

– Mặt đỏ bừng, bụng sôi lục sục. Dường như trúng độc nặng.

Hàn thái-hậu hỏi Trần Năng:

– Cháu nổi tiếng Y-tiên Lĩnh-Nam. Cháu hãy cùng ta cứu hoàng thượng một phen.

Bà biết Trần Năng tuy gọi bà thái sư mẫu. Song Quang-Vũ là kẻ thù

Lĩnh-Nam. Bà không thể ra lệnh cho Trần Năng cứu Quang-Vũ, mà phải đề

nghị.

Bỗng có tiếng hô:

– Hoàng-thượng gíá lâm. Quang-Vũ từ võng bước xuống. Mặt y tái mét. Hai thái giám đỡ y đi vào.

Mọi người quì mọp xuống đất. Y gượng cười, dơ tay vẫy, ra hiệu miễn lễ. Y ngồi xuống. Hàn thái-hậu rất quan tâm đến bệnh tình Quang-Vũ, bà sờ

trán y rồi hỏi:

– Bệnh tình hoàng-nhi như thế nào?

Quang-Vũ đáp:

– Xin mẫu-hậu đừng lo ngại. Hoàng nhi không sao đâu.

Chu Tường-Qui nhìn Quang-Vũ lòng nàng lo sợ vô cùng. Nàng hít một hơi

chân khí, vận Lĩnh-Nam chỉ điểm vào huyệt Đại-trùy, Bách-hội của y véo,

véo hai tiếng. Mặt y đỏ bừng lên. Y đã tỉnh táo hơn. Y nắm tay

Tường-Qui:

– Đa tạ ái khanh.

Chu Tường-Qui đưa mắt nhìn Trần Năng. Nàng biết Trần Năng căm hận

Quang-Vũ ác độc. Bao lần Lĩnh-Nam cứu y, làm lợi cho y, mà y không bỏ ý

định tiêu diệt người Việt. Bây giờ nàng muốn cầu cứu vị sư-thúc này, mà

không dám nói. Nhưng nếu Trần Năng không cứu, ắt Quang-Vũ chết. Đến nước đường cùng, nàng tới trước Trần Năng, quì mọp xuống thềm, rập đầu binh, binh mấy cái, nước mắt đầm đìa:

– Sư thúc! Đệ tử kính mong sư-thúc từ tâm, cứu hoàng-thượng.

Hàn thái-hậu cũng tiếp:

– Năng nhi! Nếu con không vì ta, cũng nên vì Lĩnh-nam công, Lĩnh-nam vương phi, ra tay tiên cứu hoàng-thượng một phen.

Trần Năng mỉm cười. Bà vung tay, một kình phong nhẹ nhàng đỡ Chu Tường-Qui dậy:

– Quí-phi không nên đa lễ. Y đạo Lĩnh-Nam dạy rằng phải cứu chữa cho cả kẻ cướp. Huống hồ hoàng-thượng chưa phải kẻ cướp.

Bà tiến đến bắt mạch Quang-Vũ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Mạch bệ-hạ Hoạt, mà khẩn. Hoạt chủ thấp. Khẩn chủ cấp chứng