Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327050
Bình chọn: 10.00/10/705 lượt.
Đành như thế thôi. Lĩnh-Nam đất rộng, người thưa, lại mới phục hồi.
Hán đông gấp trăm mình. Đánh một trận, hai trận mình thắng. Chứ đánh
mười trận, trăm trận thì mình bại. Đánh một tháng, hai tháng, thì mình
chịu được. Chứ đánh một năm, hai năm thì mình thua.
Ông ngưng lại đặt câu hỏi với Chu Tái-Kênh:
– Hiền muội có biết tại sao Quang-Vũ phải dốc toàn lực quân nghiêng nước đánh Lĩnh-Nam không?
Chu Tái-Kênh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Trần Năng nói:
– Quang-Vũ đã nói với cháu. Y phải đánh Lĩnh-Nam, mới mong bảo vệ sự
nghiệp tổ tiên. Sư thúc Lương Tùng thân với thái-tử Trang, được thái-tử
cho biết Quang-Vũ thường làm việc khuya. Trong khi làm việc, y bắt
thái-tử Trang đứng cạnh, giảng giải cho nghe, hầu quen việc. Y nói: Từ
khi Lĩnh-Nam phục hồi, anh hùng suy cử Trưng Trắc làm hoàng-đế. Lĩnh-Nam dùng đức cai trị dân. Trên dưới một lòng. Từ vua đến quần thần, đối xử
như cha con, anh em. Các đại thần triều Hán rục rịch nhìn về Lĩnh-Nam,
muốn Quang-Vũ cải tổ nền nội trị. Một vài nơi, anh hùng nổi dậy, kéo cờ
Thế thiên hành đạo. Đánh đến đâu, cho dân chúng suy cử hào kiệt như bên
Lĩnh-Nam. Vì vậy y phải diệt Lĩnh-Nam bằng mọi giá, hầu bảo vệ sự nghiệp triều Hán.
Chu Kim-Hựu gật đầu:
– Đúng như thế. Thuế Lĩnh-Nam nhẹ, dân ra sức trồng cấy. Nếu cứ đà này, trong năm năm nữa, Hán không đương nổi Lĩnh-Nam.
Cu Bò móc trong túi ra một bức thư. Nó trình cho Chu Tái-Kênh coi. Nó nói:
– Sư bá! Hồi chiều Thần-ưng từ Giao-Chỉ mang sang bức thư. Đệ tử không dám coi. Trình sư bá định liệu.
Chu Tái-Kênh nói lớn:
– Bọn thần kính cẩn tiếp chiếu chỉ.
Bà cầm chiếu đọc nói:
– Hoàng-thượng đã biết vụ Quang-Vũ quyết chí diệt Lĩnh-Nam. Ngài họp tam công, triều thần nghị sự. Đào Kỳ ước tính rằng: Đoàn Chí, Lưu Long,
cũng như Mã Viện đánh xuống Lĩnh-Nam, hai mặt Trường-sa, và Nam-hải đủ
sức chống cự. Duy mặt Tượng-quận quá yếu, thiếu đại tướng võ công cao.
Hoàng-thượng ban sắc chỉ cho Đào vương phi làm:
Tĩnh-trai công-chúa.
Đinh Xuân-Hoa hướng về phía nam lễ tạ. Chu Tái-Kênh tiếp:
– Ngài muốn ta, cùng với Tĩnh-trai công-chúa, dẫn Yên-Lãng công-chúa
Trần Năng đến Tượng-quận, trợ công-chúa Nguyệt-đức Phùng Vĩnh-Hoa. Mọi
việc ở đây, trao cho đại ca với Lương Tùng lo liệu.
Chu Kim-Hựu quì xuống, hướng về phía Nam lễ bốn lễ:
– Thần xin kính cẩn tuân chỉ dụ của hoàng-thượng.
Ông bảo Chu Tái-Kênh:
– Ngày mai, em đến yết kiến Mã thái-hậu, từ biệt bà, nói rằng về
Lĩnh-Nam chờ đợi. Khi quân Đoàn Chí đánh xuống Thường-sơn, Đông-sơn, hai em sẽ làm nội ứng. Rồi dùng thẻ bài của mụ vào Thục, đánh lừa Ngô Hán,
dò tin tức, hầu giúp công-chúa Nguyệt-đức. Không chừng Mã hậu còn ra
lệnh đến Ngô Hán giao cho em một đạo quân. Vì chúng tưởng hai em cũng
giống như thầy trò Lê Đạo-Sinh. Bấy giờ hai em dùng quân Hán, đánh Hán
mới vui.
Trần Năng nói với công-chúa Tĩnh-trai Đinh Xuân-Hoa:
– Thái sư-mẫu. Đệ tử có cảm tưởng như Quang-Vũ biết hết việc làm của
chúng ta, của Tường-Qui và của Mã thái-hậu. Vì vậy y mới có quyết định
đi ngược với chủ trương chúng ta. Chúng ta vừa hạ được phe Quách-hậu chủ trương diệt Lĩnh-Nam. Lập tức y truyền chỉ kéo quân nghiêng nước đánh
Lĩnh-Nam. Hoàng-thượng cho chúng ta sang Trung-nguyên, khích Mã thái-hậu dùng áp lực đánh xuống Nam-hải. Quang-Vũ dùng năm đạo quân đánh
Lĩnh-Nam, và chọn mặt trận Thục làm chính.
Tĩnh-trai công-chúa suy nghĩ một lúc, đáp:
– Có thể như thế. Không chừng chúng ta hành sự sơ hở để Quang-Vũ cài
người vào, hoặc để y biết được kế sách. Mà dù y không biết kế sách của
ta. Y cũng hành động như thế. Từ trước đến giờ, khi một người lên làm
vua Trung-nguyên, lập tức họ muốn đánh chiếm các nước xung quanh. Anh
hùng, hiệp nghĩa như Thiên-sơn thất hùng, mới làm chúa Ích-châu, lo
chống đỡ lấy bản thân mình không xong. Thế mà khi Lê Đạo-Sinh đến xin
giúp đỡ. Đã vội vã hứa khi chiếm được thiên hạ, phong cho Lê làm vua
Lĩnh-Nam. Trưng hoàng-đế đã phán: Dù ai làm chúa Trung-nguyên, dù ở thời nào cũng thế. Chúng ta phải làm cho nước giàu, dân mạnh, trên dưới một
lòng, mới hy vọng làm mất dã tâm xâm chiếm đất nước mình. Cứ coi cái
gương Tần Thủy-Hoàng mạnh biết dường nào. An-Dương vương diệt Đồ Thư và
năm mươi vạn quân. Thủy-Hoàng không dám đánh Lĩnh-Nam nữa.
Chu Tái-Kênh thở dài:
– Ta thực xấu hổ. Hoàng-thượng cử em với ta sang Trung-nguyên giúp Chu
Tường-Qui, liên kết đại thần, nội cung triều Hán, hầu làm cho Quang-Vũ
bỏ ý định diệt Lĩnh-Nam, hoặc giả kéo dài được ít năm. Giúp Tường-Qui
thì chúng ta thành công. Liên kết với hậu cung, đại thần, chúng ta đã
làm được. Đánh phá phe chủ trương chiếm Lĩnh-Nam, chúng ta đã làm xong.
Không ngờ, chúng ta không diệt được cái ông con trời trong tâm Quang-Vũ. Y nghĩ mình là con trời, nhất định diệt hết lân bang để ngồi trùm thiên hạ. Đất không hai mặt trời. Nước không hai vua. Bây giờ chỉ còn một
đường. Dùng võ lực.
Yên-lãng công-chúa Trần Năng nổi giận:
– Sư mẫu! Nếu phải dùng võ lực, chúng ta chọn đường lối nào ít tốn xương máu nhất mà thi hành. Ngay đêm nay, chúng ta bất thần giết chết
Quang-Vũ, tam công, tể t
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp
