Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327292
Bình chọn: 7.5.00/10/729 lượt.
ậu giữ bà lại truyện trò. Lúc mặt trời lên cao mới cho về.
Chu Tường-Qui hỏi:
– Sư thúc sang đây chỉ với mục đích bảo vệ Ngọc-tỷ, hay còn có truyện gì khác nữa? Thư Trưng sư tỷ gửi Hàn thái-hậu nói gì?
Trần Năng gật đầu:
– Ngọc thể Hàn thái-hậu bất an. Ngự y Hán trị không khỏi. Người sai sứ
sang thỉnh sư phụ ta. Sư phụ ta như con rồng, ẩn hiện không chừng. Vì
vậy Trưng hoàng-đế cử ta sang thay. Ta dùng Lĩnh-Nam chỉ, trị cho người. Bệnh đã khỏi. Người còn muốn lưu ta lại trị cho Quách hoàng-hậu nữa. Ta nhận lời.
Thấy vắng bóng Lương Tùng (Cu Bò) Đào vương-phi đưa mắt hỏi Chu Tường-Qui.
Nàng đáp:
– Sáng nay nó sang Nam-cung cùng hoàng tử Trang, công chúa Đoan-Nhu đi
dạo chơi núi Bắc-mang. Bởi nó khoe rằng trước đây Tây-vu thiên ưng lục
tướng bắt gà rừng Bắc-mang nướng ăn ngon lắm. Công chúa thèm quá, đòi
ăn, nó chiều theo. Nó chỉ huy hơn trăm thị vệ dẫn hoàng tử Trang với
công chúa Đoan-Nhu đi chưa về. Không ngờ nó còn nhỏ, mà biết cách chỉ
huy binh sĩ như một đại-tướng.
Chu Tái-Kênh nói:
– Hai năm qua, nó làm sư trưởng Thần-ưng thuộc đạo binh Giao-chỉ. Suốt
ngày phối hợp thao luyện quân sĩ, ban lệnh, thưởng phạt đã quen. Tuổi
tuy nhỏ, chứ tài nó không kém gì một đại-tướng. Đừng nói đội thị vệ trăm người Tây-cung, đến một vạn binh nó cũng chỉ huy được. Cứ coi trận hồ
Động-đình thì rõ. Khi được lệnh xả láng, trước hàng vạn mũi đao, hàng
trăm nghìn mũi tên, nó chẳng coi ra gì. Nó chỉ tiến chứ không lùi. Rất
tiếc trận này thằng Trâu Đen tuẫn quốc.
Chu Tường-Qui cười:
– Ngự trù cho cháu biết, suốt ngày nó vào bếp. Gặp cái gì cũng ăn, bất
kể món đó ngon hay không. Thông thường thị vệ không được vào bếp của các cung. Cũng không được ăn uống trong cung. Chỉ khi nào hoàng-đế, phi tần ban thưởng mới được ăn. Vì vậy cháu phải dặn ngự trù rằng nó là sư đệ
của cháu. Nó muốn ăn gì, cho nó ăn. Bọn ngự trù nghe nó tung trăn bắt
thích khách, sợ nó như cọp.
Bỗng một cung nữ mặt hoảng hốt chạy vào, quì xuống khấu đầu:
– Lệnh bà! Tai vạ đến nơi rồi.
Tường-Qui vẫy tay cho nó đứng dậy hỏi:
– Có truyện gì?
Người cung nữ run run, miệng lắp bắp:
– Hoàng thượng truyền đem Quách hoàng-hậu thắt cổ chết.
Chu Tường-Qui ngạc nhiên:
– Mi có biết tại sao không?
Người cung nữ lắc đầu:
– Thần không rõ.
Đinh Xuân-Hoa liếc nhìn Chu Tái-Kênh, ý muốn nói: Mình chưa ra tay, mà
sao Quách-hậu đã bị tai vạ rồi? Không lẽ Chu Kim-Hựu ra tay trước. Dù
ông có ra tay trước, đâu có mau như vậy được?
Chu Tái-Kênh nhớ đến kế hoạch bàn đêm trước. Bà bảo Chu Tường-Qui:
– Cháu được hoàng-đế sủng ái, tin tưởng. Vậy cháu nhân dịp này, yết kiến hoàng-đế xin khoan hồng tội trạng cho Quách-hậu, để mua chút cảm tình
mai hậu.
Tái-Kênh bình tĩnh nói:
– Chúng ta nên đến cung Tuyên-từ yết kiến Hàn thái-hậu. Vương phi là chỗ thông gia với bà, có lời của vương phi với ta, chắc Hàn thái-hậu cản
ngăn việc này. Như vậy tốt hơn.
Tường-Qui truyền thái giám chuẩn bị xe. Nàng mời Chu Tái-Kênh, Đào
vương-phi, Trần Năng cùng lên xe, đến cung Tuyên-từ. Cung Tuyên-từ ở
cách xa Tây-cung. Ngựa đi một lúc mới tới. Tên thái giám giữ cung thấy
Chu Tường-Qui, vội vàng quì xuống khấu đầu. Tường-Qui truyền:
– Ngươi vào tâu với thái-hậu rằng có ta dẫn phu nhân Khất đại phu, Đào vương-phi và Y-tiên Trần Năng đến xin cầu kiến khẩn cấp.
Uy tín Chu Tường-Qui ở nội cung rất lớn. Một là nàng được Quang-Vũ sủng
ái. Hai là từ sau vụ phản nghịch ngoại thích họ Mã. Nàng có công đầu dẹp loạn. Hôm vợ chồng Phan Anh, Nghi-Gia đại náo hoàng cung. Cung nga,
thái giám đều trông thấy nàng xử dụng võ công cao đến không bao giờ ngờ
tới. Chu Tường-Qui vốn tính ôn nhu, nhã nhặn, cung nga, thái giám được ở với nàng coi như đại phúc.
Viên thái giám thấy nàng phán, vội vàng vào trong cung. Một lát Hàn
Tú-Anh thư thả bước ra. Chu Tường-Qui cùng mọi người định hành đại lễ.
Bà vẫy tay:
– Thôi! Xin miễn nghi lễ phiền phức. Quí phi! Con mời quí khách vào.
Không biết trận gió nào thổi, mà được ba quí khách từ Lĩnh-Nam ghé viếng ta vậy?
Bà dắt tay Đào vương-phi mời ngồi. Đinh Xuân-Hoa nói:
– Chúng tôi tới đây kính thỉnh thái-hậu một việc. Nghe nói hoàng thượng
sắp xử giảo Quách hoàng-hậu. Vì vậy chúng tôi lớn mật xin thái-hậu ban
một lời cứu Quách-hậu.
Hàn Tú-Anh hỏi Chu Tường-Qui:
– Có việc ấy ư? Sao vậy? Thôi được để ta làm việc này.
Bà sai thắng xe, đi liền. Xe Hàn Tú-Anh đi trước. Xe Chu Tường-Qui đi
sau. Tới cung Tuyên-hòa, thị vệ vây kín phía ngoài. Chúng thấy Hàn
Tú-Anh đều quì xuống hành lễ. Hàn Tú-Anh đi trước, Chu Tường-Qui, Đinh
Xuân-Hoa... đi theo sau. Vào đến bên trong: Quách hoàng-hậu đang bưng
mặt khóc. Cạnh đó Thái-tử Cương nước mắt chan hòa. Cung nga, thái giám
hơn ba mươi người bị trói. Quan điện tiền hiệu úy chỉ huy thị vệ điệu
chúng ra pháp trường. Mọi người thấy Hàn Tú-Anh, đồng quì xuống khấu
đầu.
Quách-hậu, Thái-tử Cương đến trước Hàn thái-hậu khấu đầu, ôm lấy chân bà mà kêu thảm thiết:
– Oan ức! Thực oan ức. Xin thái-hậu cứu con với.
Thái-tử Cương cũng tâu:
– Con xin chịu chết thay cho mẫu thân.
Hàn thái-hậu vẫy tay bảo đi