Disneyland 1972 Love the old s
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327095

Bình chọn: 8.5.00/10/709 lượt.

. Bệ hạ đã

trúng phải chất độc, làm cho tỳ vị bị lạnh, dương khí kiệt. Nếu để trễ, e đại tiện ra hết nước, tinh khí khô tuyệt, bản mệnh khó toàn. Bây giờ

tôi hãy tạm dùng Lĩnh-Nam chỉ cầm lại, không cho đại tiện nữa, rồi tìm

xem bệ-hạ trúng độc do chất gì, sẽ giải sau.

Bà vận khí hướng ngón tay vào giữa ngực Quang-Vũ, điểm vào huyệt

Trung-uyển, Thiên-xu, Đại-hoành. Mỗi lần điểm, chân khí phát ra kêu véo, véo. Một lát Quang-Vũ tỉnh táo hẳn. Y đứng dậy nói:

– Đa tạ Y-tiên. Trẫm hết đau bụng rồi.

Chu Tái-Kênh nhớ đến kế hoạch bàn với Chu Kim-Hựu. Bà nói:

– Mụ nhà quê Lĩnh-Nam muốn góp vài câu. Chẳng hay bệ-hạ có cho phép không?

Quang-Vũ gật đầu:

– Xin lão bà cứ nói.

Chu Tái-Kênh chỉ Quách-hậu:

– Quách-hậu là mẫu nghi thiên hạ. Người theo hầu bệ-hạ hơn mười bảy năm. Ngươì dâng cho bệ-hạ một thái-tử cùng mấy con. Trước là nghĩa vua tôi,

sau là tình vợ chồng. Có đâu Quách-hậu hại bệ-hạ? Những việc xảy ra, ắt

có kẻ ghét Quách-hậu, hại bà. Tại sao người ta ghét Quách-hậu? Chỉ vì

Quách-hậu được bệ-hạ sủng ái mà ra. Xét cho cùng, người chủ mưu không

muốn hại tính mệnh bệ-hạ, mà chỉ muốn làm cho bệ-hạ nổi giận mà thôi.

Khi bệ-hạ nổi giận, xử giảo Quách-hậu, ai sẽ được thay thế? Cứ suy ra,

chính người đó chủ mưu vậy?

Quang-Vũ biết Chu Tái-Kênh là bà cô của Chu Tường-Qui. Y không bao giờ

ngờ bà lại đứng ra bênh cho Quách-hậu là kẻ thù của Tây-cung. Trong lòng y bừng lên một tia sáng: Chu Tái-Kênh xuất thân nghĩa hiệp, vì vậy bà

lấy công đạo mà nói.Y có ngờ đâu, bà nói vậy để Quang-Vũ tin tưởng

Tường-Qui, hơn nữa gây ra không khí nghi kỵ trong hoàng cung, làm y mất

linh mẫn đi.

Chu Tường-Qui tâu:

– Thần thiếp thấy việc này dường như có ai hại hoàng hậu với thái-tử Cương. Thần dám xin bệ-hạ điều tra manh mối.

Hàn thái-hậu cũng nói:

– Hoàng nhi! Ta ra lệnh hủy bỏ chiếu chỉ xử giảo Quách hoàng-hậu, tha

tất cả cung nữ, ngự trù, thái giám. Truyền giao chúng về Tây-cung

quí-phi điều tra hư thực.

Quang-Vũ khấu đầu:

– Con xin kính cẩn tuân chỉ mẫu-hậu. Bây giờ con xin sang Tây-cung dưỡng bệnh. Vì ở đó, Tây-cung quí-phi có đủ khả năng phòng người ám toán thần nhi.

Chu Tường-Qui, Trần Năng cùng Quang-Vũ trở về Tây-cung bằng xe. Tới

Tây-cung, Chu Tường-Qui để Quang-Vũ nằm nghỉ. Nàng cùng Chu Tái-Kênh,

Đinh Xuân-Hoa điều tra, thủ phạm.

Chu Tường-Qui thẩm cung từng thái giám, ngự trù, cung nữ. Chúng đều khóc lóc, chối không biết gì hơn. Riêng Trần Năng, bà chỉ nhìn số tang vật:

Bốn con dán, ba con cóc, một con chuột. Bà đã tìm ra thủ phạm. Song bà

nín thinh không nói ra. Bà vẫy Đinh Xuân-Hoa xuống vườn ngự uyển ngắm

cảnh. Đinh Xuân-Hoa biết ý, theo sau. Nhìn trước nhìn sau không có ai,

Trần Năng hỏi:

– Thái sư mẫu! Chắc người biết thủ phạm rồi chứ.

Đinh Xuân-Hoa gật đầu, nói nhỏ vào tai Trần Năng:

– Cu Bò! Nhưng ai đứng sau lưng nó mới được chứ? Nó mới đến đây, không quen biết Quách-hậu. Tại sao nó hại bà ta?

Trần Năng lắc đầu:

– Khó hiểu. Đệ tử Tây-vu thường hành sự khác thường. Không ai biết đâu

mà lường. Chỉ nghe Quách-hậu thuật, đệ tử đã biết công trình tuyệt hảo

của đệ tử Tây-vu. Khi xem các tang vật: Bốn con dán, ba con cóc, hai con chuột, không phải người ta bắt, mà có vết mỏ chim mổ chết. Rõ ràng

Thần-ưng bắt. Ở đây chỉ có sư-thúc Cu Bò sai được Thần-ưng làm việc đó.

Đệ tử thuộc vai dưới, không dám cật vấn sư-thúc. Vậy thái sư-mẫu cật vấn xem người trả lời ra sao?

Đinh Xuân-Hoa gật đầu. Chiều hôm đó đến giờ luyện võ. Bà dậy Cu Bò vận

khí áp dụng vào khinh công. Hai người chạy đến phía lầu Thúy-hoa. Nhìn

trước, nhìn sau không có ai. Bà bảo Cu Bò ngồi xuống, ôn tồn hỏi:

– Đệ tử Cửu-chân, khi được người trên hỏi, phải nói thực. Sư bá hỏi câu

nào, cháu phải trả lời cho đúng. Nếu sai lời, sư bá đánh què chân, đuổi

ra khỏi sư môn.

Bà nhìn thẳng vào mặt Cu Bò :

– Tại sao cháu lại bỏ dán, bỏ cóc, bỏ chuột vào thức ăn, hại Quách-hậu?

Cu Bò ôm bụng cười, cười lăn, cười lộn. Một lúc sau nó mới nói:

– Tại sao sư bá biết là cháu?

Đinh Xuân-Hoa nghiêm nét mặt lại:

– Có gì khó đâu. Cứ nhìn mấy con dán, mấy con cóc và mấy con chuột thì

biết. Nếu do người thường bắt làm gì có vết nhọn của mỏ chim đâm vào ?

Rõ ràng những con vật đó Thần-ưng bắt. Trong thành Lạc-dương này không

có người thứ nhì sai nổi Thần ưng, ngoài cháu ra. Ai bảo cháu làm như

vậy? Cháu có biết rằng nếu việc này bại lộ, trên từ Chu sư bá, ta,

Tường-Qui, Trần Năng và cháu đều mất đầu không?

Cu Bò sống ở rừng núi, tự do tự tại đã quen. Trong tâm nó, chỉ có Hồ Đề

đáng cho nó kính nể. Sau này gặp Trưng Trắc, Trưng Nhị nó vừa kính, vừa

nể. Đối với nó Quang-Vũ, triều Hán, chỉ là bọn độc ác, dùng sức mạnh ức

chế dân chúng. Bây giờ nghe Đinh Xuân-Hoa hỏi, nó mới biết sợ. Nó đáp

gọn lỏn:

– Sư tỷ Vương Sa-Giang xúi cháu.

Đinh Xuân-Hoa thất kinh hồn vía hỏi:

– Vương Sa-Giang cùng với Sún Rỗ thống lĩnh quân đoàn một Tây-vu, yểm

trợ đạo binh Nhật-nam của Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa chỉ huy, đóng ở Nam-hải.

Sa-Giang đâu có mặt ở đây? Được, cháu thuật hết từ đầu đến cuối mọi

truyện cho sư bá nghe.

Cu Bò thuật:

– Cách đây