Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327120
Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.
mai phải lên đường đi trấn nhậm. Anh cháu được lên ngôi thái-tử.
Đinh Xuân-Hoa bỏ mặc hai đứa trẻ nô đùa với nhau. Bà trở về Tây-cung
tường thuật mọi truyện cho Chu Tái-Kênh với Trần Năng nghe. Trần Năng
nói:
– Thái sư mẫu đừng trách Sa-Giang với Sún Rỗ. Chẳng qua họ vì thù nhà mà phải ra tay. Có điều chúng ta cần dấu Hàn thái-hậu với Chu Tường-Qui.
Bằng không tính mệnh Sa-Giang, Sún Rỗ khó toàn. Đối với Hàn thái-hậu,
Chu Tường-Qui hay với thái thượng hoàng Trần Tự-Sơn, Thục vẫn là giặc.
Chỉ Lĩnh-Nam mới xứng đáng. Hàn thái-hậu, hay Chu Tường-Qui biết truyện
này, ắt hai người điểm thị vệ bắt Sún Rỗ, Sa-Giang giết liền.
Trần Năng đã biết rõ Quang-Vũ không bị đánh thuốc độc, chẳng qua vì uống phải thuốc xổ quá nặng nên sinh bệnh. Bà dùng Lĩnh-nam chỉ, điều trị
cho Quang-Vũ trong bảy ngày, bình phục như thường.
Quang-Vũ phán:
– Đa tạ Y-tiên cứu mạng trẫm. Có một điều trẫm phải nói thực trước.
Y-tiên vì Y-đạo Lĩnh-Nam cứu trẫm. Trẫm luôn nhớ ơn. Còn thế giữa
Lĩnh-Nam với Trung-nguyên, trẫm không thay đổi được.
Trần Năng hỏi:
– Thần nghĩ, bệ-hạ là Trung-nguyên. Trung-nguyên là bệ-hạ, cái thế giữa
Trung-nguyên với Lĩnh-Nam đều nằm trong tay bệ-hạ. Không lẽ sư phụ thần, chính hạ thần... cứu chữa cho bệ-hạ không đủ minh chứng rằng Lĩnh-Nam
không thù hận Trung-nguyên ư?
Chu Tường-Qui xen vào:
– Hán-trung vương Đào Kỳ chịu chết, cứu bệ-hạ. Thái sư-thúc cứu bệ-hạ
một lần. Chu thái sư-mẫu đánh đuổi thích khách. Lương Tùng cứu thái-tử,
công-chúa, đoạt Ngọc-tỷ từ tay kẻ gian... và bây giờ Trần sư-thúc cứu
bệ-hạ lần nữa... không lẽ bệ-hạ chẳng thay đổi ý định hay sao?
Sử Trung-quốc chép, Quang-Vũ là người có hùng tài, đại lược, chí lớn
nuốt sao Ngưu sao Đẩu. Quang-Vũ sẵn sàng hy sinh tất cả, từ tình máu mủ
của mẹ, của các anh, của vợ, của con chỉ để bảo vệ đất Trung-nguyên, làm chúa thiên hạ. Không một hành động, một ý nghĩ nào của Quang-Vũ mà rời
xã-tắc. Y xứng đáng đại anh hùng Trung-nguyên. Nghe Tường-Qui tâu, y
nói:
– Ta sủng ái quí-phi. Nhờ quí-phi, ta được cứu thoát bao phen. Các vị
hào kiệt Lĩnh-Nam cứu ta là cứu Lưu Tú. Sau này Lưu Tú có chết đi, người kế nghiệp Lưu Tú vẫn phải giữ kỷ cương xã-tắc. Mà dù nhà Đại-hán có mất đi, triều đại khác lên thay, các nước trong thiên hạ vẫn phải phục
tùng.
Y nói với Chu Tái-Kênh:
– Ta biết lão bà võ công bậc nhất thiên hạ. Ta đã nói thực hết cả. Nếu
lão bà không đồng ý, cứ phóng chưởng giết ta đi. Ta chết, mà thành đại
anh hùng Trung-nguyên. Người thay thế ta, cũng sẽ bắt Lĩnh-Nam thần phục như thường. Lĩnh-Nam không thần phục, Trung-nguyên đem quân chinh phạt.
Y nói với Đinh Xuân-Hoa:
– Đào vương phi là người trông rộng, nhìn xa. Nếu vương phi ở vào địa vị ta, chắc vương phi cũng làm như ta. Vương-phi thử nghĩ xem. Đất không
hai mặt trời. Nước chẳng hai vua. Tổ tiên ta gây dựng lên nhà Đại-hán đã mấy trăm năm. Nay nhờ anh hùng thiên hạ, mà trung hưng nghiệp lớn. Ta
nhờ nghĩa đệ Nghiêm Sơn đem đại quân diệt Thục. Giữa lúc Thục sắp mất,
anh hùng Lĩnh-Nam giúp Thục, làm mất một nửa giang sơn của ta: Lĩnh-Nam, Kinh-châu, Hán-trung, Ích-châu, Trường-an. Trận Trường-an trẫm mất ba
mươi vạn hùng binh, mấy ngàn dũng tướng. Ta suýt bị Nguyễn Phương-Dung
giết chết. Thục trở thành hùng mạnh, hướng về Trung-nguyên tranh hùng
với ta.
Y thở dài:
– Lĩnh-Nam với Thục còn liên kết, chia ba thiên hạ. Ta phải diệt Thục,
diệt Lĩnh-Nam mới tự tồn. Ta không đánh Thục. Thục cũng đánh ta.
Quang-Vũ sai lấy một lá cờ đỏ của triều Hán. Y cầm bút viết lên hàng chữ lớn:
Kiến-Vũ Hoàng Đế nhà Đại-hán.
Sắc phong Hùng phu nhân làm Y-Tiên.
Bất kỳ bách quan, từ tam công, tể tướng trở xuống, đều phải tôn trọng. Thấy cờ này, như thấy thiên tử. Khâm thử.
Y tiếp:
– Y-tiên cứu trẫm. Trẫm tặng Y-tiên lá cờ này. Biết đâu sau này Y-tiên chẳng dùng tới. Không biết bao giờ Y-tiên về Lĩnh-Nam?
Trần Năng đáp:
– Thần sẽ rời Lạc-dương sau đây ba ngày.
Quang-Vũ nói với Tường-Qui:
– Xin quí-phi thay trẫm, thù tiếp Y-tiên dùm.
Mấy hôm sau, Đinh Xuân-Hoa bắt Cu Bò dẫn tới chỗ trú ngụ của Sa-Giang,
Sún Rỗ. Cu Bò vâng lệnh. Nó hiện lĩnh chức Vũ-vệ hiệu úy, được tự do
xuất thành. Buổi chiều, nó nói dối Chu Tường-Qui rằng, cần đánh xe đưa
Chu Tái-Kênh, Đinh Xuân-Hoa, Trần Năng dạo chơi Lạc-dương. Nó ruổi xe
đến cửa tây, xe đi vào một ngõ hẻm. Trời chập choạng tối. Xe ngừng lại
trong một thửa vườn.
Sún Rỗ, Sa-Giang từ trong nhà chạy ra reo lên:
– Cu Bò, sao em tới sớm thế? Ta được Thần-ưng mang thư bảo em sẽ tới đây vào đêm nay. Có một mình, mà em đem cả chiếc xe lớn như thế này đi sao?
Đinh Xuân-Hoa từ trong xe, mở màn, nhảy xuống nói:
– Còn ta, còn nhiều người nữa, chứ không phải mình nó đâu.
Sa-Giang, Sún Rỗ thấy sư mẫu, thì kinh hãi, vội quì xuống hành lễ. Đinh Xuân-Hoa lạnh lùng hỏi:
– Các con thực lớn mật. Tới đây mà dấu cả ta. Xui sư đệ hành sự liều lĩnh, suýt nữa hỏng cả đại cuộc.
Sa-Giang ứa nước nắt:
– Sư mẫu xá tội! Mọi truyện do đệ tử chủ trương cả. Đào nhị ca chỉ thuận theo ý đệ tử mà thôi. Sư mẫu ơi! Ích-châu lâm nguy như ngọn đèn trước
gió. Phụ
