Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328182
Bình chọn: 9.5.00/10/818 lượt.
n lãnh, chống nạng, xử dụng
kiếm. Hôm nay, nhân lúc Lê định trốn chạy, ông bảo Phương-Dung lùi ra,
để chính tay ông giết y.
Bỗng kiếm hai người chạm nhau. Cả hai kiếm đều văng lên không. Lê
Đạo-Sinh phóng một chưởng định kết liễu tính mệnh ông. Ông vung chưởng
đỡ. Bịch một tiếng. Hai chưởng dính tẹt vào nhau. Hai người thi triển
cuộc đấu nội lực.
Khoảng nhai dập miếng trầu, mặt Lê dần dần tái mét. Còn mặt Nguyễn Phan
đỏ như gấc. Trên đầu hai người đều có khói bốc lên. Chứng tỏ nội lực
phát huy đến cùng độ.
Nội công Lê thuộc phái Tản-viên, thuộc Dương cương. Nội công Nguyễn Phan thuộc phái Long-biên thuộc Âm nhu. Xưa Vạn-tín hầu Lý Thân, chế ra nội
công âm nhu khắc chế với nội công dương cương của Phò mã Sơn-Tinh. Ông
dùng nội công này đánh bại Sơn-Tinh bên bờ sông Hắc-long-giang.
Hôm nay hai đồ tôn thi triển cuộc đấu trước anh hùng thiên hạ. Lê liếc
mắt nhìn bên cạnh: Trần Năng đã đánh ngã Tô Định, bằng một Lĩnh-nam chỉ. Các đệ tử y đều bị bắt trói. Duy Hoàng Đức, Hoàng Minh-Châu, Chu Quang
được thư thả.
Trong lòng y nổi lên niềm chua xót:
– Khi xưa, lúc ta được đời tôn làm Lục trúc tiên sinh. Chúng nhân thiên
hạ, không ai mà không tôn phục. Ta vì cứu Đào Kỳ, bị y khám phá ra việc
ta giam Nguyễn Phan, Đặng Thi-Kế, Nguyễn Thành-Công. Ta mất uy tín từ
đó. Ta vâng lệnh Nghiêm Sơn tổ chức đại hội hồ Tây, mưu cầu chức thái
thú. Tại đại hội hồ Tây ta bị sư huynh đánh bại. Mưu đồ của ta hóa ra hư vô. Ta sang Thục, định phế trưởng lập thứ, cũng thất bại. Ta được triều kiến Quang-Vũ. Quang-Vũ phong ta làm Thứ sử Giao-châu. Coi toàn
Lĩnh-Nam, quyền hành hơn Nghiêm Sơn. Điều đến nằm mơ ta cũng không nghĩ
tới. Bây giờ, ta thất bại. Đệ tử bị bắt hết. Không biết ta có sống được
không?
Trưng vương nói với Khất đại phu:
– Thái sư thúc! Xin Thái sư thúc cản hai vị ra. Bằng không, thì ngọc vỡ, ngói tan, cả hai cùng thiệt mạng. Chẳng tiếc lắm ư?
Khất đại phu nghĩ, một mình ông không đủ sức đẩy hai người ra. Muốn đẩy
hai người ra, phải hợp nội công của ông với Đào Kỳ. Gần Đào Kỳ lâu ông
biết chàng ghét cay ghét đắng bọn phản dân hại nước. Bây giờ bảo chàng
cùng ông ra tay, chàng sẽ đập chết Lê Đạo-Sinh ngay.
Nghĩ vậy ông tiến ra nói:
– Ông bạn già Nguyễn Phan ơi! Xin ông tha cho sư đệ ta. Y có tội với
Lĩnh-Nam, thiếu gì người muốn giết y? Việc gì ông phải phí sức lực với
y. Dạy dỗ y làm gì cho hao nguyên khí?
Ông nói lớn:
– Lê hiền đệ! Dù ngươi thắng Nguyễn Phan cũng bị anh hùng ở đây băm vằm
ngươi ra thành chả. Ngươi thu công đi thôi. Nào, hai người đồng thu công lại đi nào. Một... hai... ba.
Nhưng hai người phát huy hết công lực, đầu óc như mê đi, không còn biết
gì nữa. Quần hùng đứng ngoài đều lắc đầu, không biết làm cách nào.
Đào vương vẫy tay gọi vương phi, Đinh Đại, Đào Kỳ, Phương-Dung,
Thiều-Hoa, Nghi-Sơn, Biện-Sơn vây quanh hai người. Nhược bằng Nguyễn
Phan giết Lê Đạo-Sinh thì thôi. Bằng y thắng Nguyễn Phan, Đào gia sẽ bắt y, trả thù cho Đào Thế-Hùng, Đinh Hồng-Thanh, Nguyễn Trát và Nguyễn
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Tiên-yên nữ hiệp bảo Trần Năng:
– Sư muội! Chúng ta phải ra tay mới được. Nào! Chúng ta dùng Thiền-công hóa giải kình lực của hai người. Nào: Một... hai... ba.
Hai người cùng chắp tay như lễ Phật, đẩy vào giữa chưởng hai người.
Hai người rung động toàn người, rồi đứng im. Chưởng của Tiên-yên, Trần Năng dính chặt vào chưởng của hai người.
Anh hùng Lĩnh-Nam đứng ngoài đều là cao thủ bậc nhất, mà không ai hiểu
tại sao. Một lát, họ thấy Trần Năng mặt hồng lên, tươi như uống ly rượu, phiêu phiêu hốt hốt. Còn Tiên-yên nữ hiệp thì mặt trắng bệch, tư thái
nhàn nhã. Cứ như vậy, bốn người dính vào nhau.
Nguyên nội lực Trần Năng gốc từ phái Tản-viên, thuộc dương cương. Sau
được Tăng-Giả Nan-Đà truyền Thiền công thuộc âm dương hợp nhất. Tay nàng chạm vào tay Lê Đạo-Sinh, giữa lúc nội lực y phát đến cho cùng độ,
truyền sang cơ thể nàng. Nàng không phản công. Cứ để nội lực đó truyền
vào người nàng, cuồn cuộn như nước chảy. Còn tay Tiên-yên nữ hiệp chạm
vào tay Nguyễn Phan. Nội lực của ông thuộc âm nhu. Nội lực của Tiên-yên
nữ hiệp thuộc phái Sài-Sơn. Cương nhu hợp nhất. Nội lực âm nhu của
Nguyễn Phan truyền vào người bà.
Khoảng ăn một bữa cơm, cơ thể Trần Năng, Tiên-yên, đã thu hầu hết nội lực Nguyễn Phan và Lê Đạo-Sinh.
Trần Năng ra hiệu cho Tiên-yên cùng đẩy mạnh. Bốn người bật tung ra bốn phía. Nguyễn Phan chỉ mặt Lê Đạo-Sinh:
– Ta không giết được mi, dù chết cũng khó nhắm mắt.
Ông nhảy vào phóng chưởng đánh Lê. Lê vung chưởng đỡ. Hai chưởng lại dính vào nhau.
Hoàng-Kiếm đứng ngoài, thấy vậy nói:
– Quần hùng nghe đây ! Chúng tôi là Ngũ-phương kiếm, không thân Lê,
chẳng biết Nguyễn. Hôm nay thấy hai người đấu nội lực đến trình độ cả
hai đều mất. Chúng tôi là người cầm công đạo. Chúng tôi giết Lê, để báo
thù cho anh hùng Lĩnh-Nam.
Ông rút kiếm vung lên đâm vào cổ Lê-đạo-Sinh. Kiếm của ông thần tốc vô song. Anh hùng hiện diện mỉm cười:
-Hết đời tên ác bá.
Chu Bá nghĩ tình nhạc phụ, lại nhớ lời trối trăn của vợ lúc lâm chung,
bất cứ giá nào cũng không