Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328154
Bình chọn: 9.00/10/815 lượt.
cứu người. Thế nhưng sau đó người lại nhận chức tước của Mã thái hậu, trở về Lĩnh-Nam gây sóng gió: Cối-giang hầu Nguyễn Trát cùng bốn con, và hàng nghìn tráng đinh tuẫn quốc.
Nam-thành vương Trần tiên sinh, Giao-chỉ vương Đặng tiên sinh đều vì
người mà chết. Nay người đầu hàng, được tha tội chết. Song chúng ta yêu
cầu người làm một việc, chứng tỏ dứt khoát trở về: Phiền người với các
vị hiền đồ đứng ra xử tử Tô Định và bọn tham quan.
Trưng vương nói với Lê Đạo-Sinh:
– Kính xin Thái sư thúc và các sư thúc ra tay để tỏ lòng trung với Lĩnh-Nam.
Sáng hôm sau... dân chúng các nơi lũ lượt kéo nhau về xem bọn tham quan
bị chặt đầu. Số người tới dự lên đến mấy vạn. Giữa bãi đất rộng, một
khán đài lớn được dựng lên. Anh hùng các đạo tề tựu đông đủ trên khán
đài. Ngoài sân hai mươi mốt cái cọc, dùng để trói tội nhân. Đúng giờ
Ngọ, tiếng loa xướng:
– Giải tội nhân ra pháp trường.
Dân chúng im phăng phắc.
Quách A, đại diện Hồ Đề, tức là một thứ Quan tòa ngày nay. Nàng đi
trước, phía sau hai mươi mốt tội nhân bị trói tay, cổ cột bằng sợi dây
thừng, do đười ươi áp tải. Dân chúng vỗ tay reo hò. Quách A hướng vào
Đinh Hồng-Thanh hô lớn:
– Xin trao tội nhân cho giám trảm.
Đào Thế-Hùng truyền:
– Yêu cầu đao phủ trói tội nhân vào cọc thụ hình.
Thầy trò Lê Đạo-Sinh, Chu Quang, Hoàng Minh-Châu gồm tám người, lĩnh tội nhân, cột vào cọc. Dân chúng la hét:
– Chém nó đi! Giết nó đi!
Đinh Hồng-Thanh đáp:
– Chưa được đâu! Phải đợi Trưng vương, Đào vương đến đã.
Bỗng tiếng loa xướng:
– Đào vương, Trưng vương, giá lâm.
Dân chúng, anh hùng reo hò rung động trời đất.
Tiếng loa xướng:
– Giám trảm đọc bản cáo trạng.
Đào Thế-Hùng lên đài, lĩnh bản cáo trạng từ tay Trưng vương, đến trước
cọc trói Tô Định. Ông với Đinh Hồng-Thanh quay mặt vào tội nhân.
Đào Thế-Hùng nói:
– Xin Lục trúc tiên sinh và các cao đồ đến vị trí hành quyết.
Lê Đạo-Sinh mặt tím, không nói một câu nào. Y chia các đệ tử, mỗi người
đứng trước ba tội nhân. Còn y thì đứng trước Tô Định. Đối diện với Đào
Thế-Hùng, mắt gườm gườm nhìn ông. Trong lòng y nổi lên biết bao nhiêu
chua chát, phẫn hận:
– Bình thường thì thằng Đặng Thi-Sách, con Trưng Trắc, thằng Đào
Thế-Hùng này chỉ là một con tép, con tôm. Ta muốn dí chết dưới chân lúc
nào chẳng được. Giờ đây ta thất thế. Chúng làm nhục, bắt ta làm đao phủ
xử tội nhân.
Đinh Hồng-Thanh tiếp án lệnh đọc lên. Đọc xong nàng vẫy tay. Binh sĩ
đánh chiêng, trống. Cứ một tiếng chiêng, tiếp theo một tiếng trống:
– Tung, beng, tung, beng.
Hết ba hồi. Kiếm vung lên, bọn Lê Đạo-Sinh tám người đồng ra tay. Tám cái đầu rơi xuống. Dân chúng hoan hô vang dậy.
– Tung, beng, tung, beng.
Hết ba hồi thứ nhì, tám cái đầu nữa rơi xuống.
– Tung, beng, tung, beng.
Hết ba hồi nữa, bốn tội nhân còn lại, đầu rơi xuống.
Bây giờ tới Tô Định.
Ba hồi trống, chiêng dứt. Lê Đạo-Sinh vung kiếm lên, lưỡi kiếm hướng cổ
Tô Định. Thình lình lưỡi kiếm đổi chiêu, lia ngang một cái, đứt hết dây
trói. Tô Định tung người dậy chạy. Đinh Hồng-Thanh phóng chưởng ngăn y
lại. Tô Định phất tay một cái, đẩy chưởng của Đinh Hồng-Thanh sang một
bên. Đào Thế-Hùng nhảy vèo đến, phóng chưởng đánh Tô, thì Lê Đạo-Sinh,
Phong-châu song quái, Đức-Hiệp cùng hướng kiếm tấn công hai người.
Một mình Đào Thế-Hùng, cũng không t Phương-Dung đứng ngoài, nàng muốn giúp tổ sư, nhưng không biết làm sao.
Bằng như nàng rút kiếm trợ giúp ông, là điều không bao giờ ông chịu.
Cách đây hơn hai mươi năm, Nguyễn Phan nổi tiếng là Lĩnh-nam thần kiếm.
Ông đeo kiếm hành hiệp khắp Trung-nguyên, Lĩnh-Nam, bọn tham quan, ác
bá, nghe danh ông đều kinh hồn táng đởm. Ông cùng với Khất đại phu Trần
Đại-Sinh sang Trung-nguyên kết thân với Thiên-sơn lão tiên. Ba người nổi danh Tiên ông.
Chẳng may, ông bị bọn phản đồ Lê Nghĩa-Nam, Hoàng Đức-Tiết, Mai Huyền-Sương phản bội, đánh thuốc mê bắt ông nộp cho Lê Đạo-Sinh.
Lê Đạo-Sinh mưu đồ làm bá chủ võ lâm Lĩnh-Nam, dần dần tiến tới cầu
Hán-đế phong cho chức Thái-thú. Vì vậy y giam Nguyễn Phan, bắt ông cung
xưng bí quyết kiếm thuật trấn môn. Lê đem bí quyết đó ra truyền cho đệ
tử phái Long-biên, giúp chúng đoạt quyền chưởng môn. Như vậy phái
Long-biên nằm trong tay y.
Không ngờ Nguyễn Phan cương quyết không cung khai. Vì hơn ai hết ông
hiểu: Cung khai cho Lê, Lê sẽ giết ông. Ông thà chịu nhục, chịu tù, đợi
một cơ duyên đến, truyền bí quyết kiếm thuật cho hậu thế, rồi ông tự tử
chết.
Ngày nọ Đào Kỳ đột nhập nhà tù Thái-hà trang. Ông nhờ Đào Kỳ học kiếm
pháp Long-biên, ra dạy cho người có tâm huyết. Đào Kỳ học, đem dạy lại
cho Phương-Dung, cứu ông khỏi nhà tù. Rời nhà tù, ông bí mật dạy
Phật-Nguyệt.
Trong đại hội hồ Tây, ông đem bí quyết kiếm thuật trấn môn giảng cho bọn phản đồ. Ông cố ý giảng sai. Bọn phản đồ đứt mạch máu đầu, thành người
tàn tật.
Còn Đào Kỳ thì lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Lê Đạo-Sinh, định giết
y. Nhưng Khất đại phu, là sư huynh Lê, lên đài đánh bại y mà không nỡ
giết. Nguyễn Phan nảy ra ý: Phải chính ông giết Lê cho hả mối căm hờn.
Cho nên thời gian qua, ông luyện được bả
