Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328353
Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.
để Lê-đạo-Sinh bị giết. Ông rút kiếm đâm vào
sau lưng Hoàng Kiếm. Nếu Hoàng Kiếm tiếp tục giết Lê Đạo-Sinh, thì tính
mệnh bị nguy. Hoàng Kiếm kinh hoảng, thu kiếm về, nhảy lui lại đỡ kiếm
của Chu Bá.
Bỗng một luồng kình phong nhu hòa làm mọi người muốn nghẹt thở, hai vật
nhỏ bay đến, chạm vào kiếm Chu Bá, Hoàng Kiếm, kêu đến bộp một tiếng.
Hai thanh kiếm bay vọt lên trời. Mọi người nhìn lại thì ra ba quả sim
màu tím. Sim là loại trái cây nhỏ bằng đầu ngón tay út. Mềm mại. Không
hiểu ai mà có công lực mạnh đến độ đánh bay được kiếm hai đệ nhất cao
thủ đương thời? Ngay chính Đào Kỳ, Khất đại phu cũng không thể làm được.
Có tiếng nói từ xa vọng lại:
– A Di Đà Phật! Đại hiệp Hoàng-Kiếm. Xin đại hiệp mở lòng từ bi, tha cho Lê lão sư một phen.
Bây giờ mọi người mới biết đó là Tăng-Giả Nan-Đà. Ngài từ đám dân chúng
bước ra, lưng khoác tấm áo Cà-sa màu vàng, miệng tủm tỉm cười.
Tiên-yên nữ hiệp, Trần Năng, chạy đến chắp tay:
– A Di Đà Phật, đệ tử kính bái sư phụ! Sư phụ giá lâm thực đại phúc cho đất Lĩnh-Nam.
Hùng Xuân-Nương chắp tay:
– A Di Đà Phật! Đệ tử kính cẩn tham kiến sư phụ.
Tiên-yên nữ hiệp, Trần Năng nhìn Xuân-Nương nghĩ:
– Thì ra ngài đã qui y Tam-bảo cho Xuân-Nương. Thế mà mình không hay.
Tăng-Giả Nan-Đà đến trước Nguyễn Phan, Lê Đạo-Sinh, ngài chắp tay xỉa
vào giữa chưởng hai người. Hai người rung động thực mạnh rồi lui lại.
Tăng-Giả Nan-Đà nói:
– A Di Đà Phật! Này Nguyễn tiên sinh! Xin tiên sinh hãy quên thù hằn với Lê tiên sinh được chăng?
Nguyễn Phan nói:
– Quên ư? Y đã cắt gân chân tôi. Giam tôi gần mười năm mà bảo tôi quên ư?
Tăng-Giả Nan-Đà hỏi:
– Từ trước đến giờ, tiên sinh đã giết bao nhiêu người rồi? Tiên sinh có
nhớ không? Họ đâu có thù gì với tiên sinh? Khi xưa nữ hiệp Trần
Thiếu-Lan khởi binh. Thái thú Nhâm Diên đem quân đến đánh. Tiên sinh cứu Thiếu-Lan, một kiếm giết có hàng vạn người. Nếu thân nhân họ cũng tìm
đến tiên sinh trả thù, tiên sinh nghĩ sao? Này tiên sinh ơi! Đó chẳng
qua nghiệp chướng. Bần tăng dám khuyên tiên sinh hãy quên đi những gì là thù hằn. Cùng bần tăng ngao du tứ phương, chẳng thú vị lắm ư?
Tăng-Gỉa Nan-Đà cầm tay Nguyễn Phan:
– Quên hết đi Nguyễn tiên sinh. Nhớ thù hận nào có ích gì.
Một luồng nội lực êm dịu truyền vào người Nguyễn Phan, bao nhiêu mệt mỏi biến mất. Ông trầm tư suy nghĩ.
Nguyễn Phan suy nghĩ một lúc, rồi tiến tới quì gối trước Tăng-Giả Nan-Đà:
-Sư phụ! Đệ tử quên hết rồi! Nhờ sư phụ giác ngộ, lòng đệ tử trong sáng, mở rộng hơn bao giờ hết. Đệ tử nguyện qui y theo Phật.
Tăng-Giả Nan-Đà vuốt tay trên đầu, trên cằm Nguyễn-Phan, râu tóc của ông rụng xuống hết. Ngài nói:
– Từ nay Nguyễn-Phan chết rồi! Ta đặt cho ngươi pháp danh là Trí-Không.
Ngài quay lại nói với Lê-đạo-Sinh:
– Lê tiên sinh mệt lắm rồi. Để bần tăng giúp tiên sinh nghỉ một chút.
Ngài tiến đến, để bàn tay lên đầu Lê. Lê-đạo-Sinh cúi đầu tránh né, gạt
tay ngài. Không ngờ cái tránh né, cái gạt tay của đệ nhất cao nhân
Lĩnh-Nam, mà không tránh nổi bàn tay Tăng-Giả Nan-Đà. Ngài để tay lên
đầu Lê nói:
– Ngủ đi! Lê tiên sinh hãy ngủ đi.
Lạ thay Lê-đạo-Sinh nhắm mắt, dựa lưng vào cột cờ ngủ. Lê ngủ rất say.
Lúc ngủ, Lê thấy mình cùng đệ tử, giết hết anh hùng Lĩnh-Nam. Lê được
phong tước Lĩnh-Nam vương. Các đệ tử đều phong thái thú. Vinh hoa tột
đỉnh. Lê xua quân chiếm ba quận Giao-Chỉ, Cửu-Chân, Nhật-Nam. Uy quyền
hiển hách.
Rồi dân chúng nổi dậy khắp nơi. Lê cùng các đệ tử đánh dẹp. Giết hết lớp này lớp khác tới. Cuối cùng ba thầy trò, xuống một chiến thuyền chạy ra biển, sang Trung-Nguyên yết kiến Quang-Vũ xin quân về báo thù. Quang-Vũ kể tội thầy trò Lê làm mất Lĩnh-Nam. Truyền đem ra chém. Giữa lúc đao
phủ sắp hạ thủ, thì Khất đại phu xuất hiện.
Lê gọi lớn:
– Sư huynh cứu đệ với.
Khất đại phu lắc đầu bỏ đi. Lê chợt nhớ đến Tăng-Giả Nan-Đà.
Lê lên tiếng gọi:
– Sư phụ! Sư phụ cứu đệ tử với.
Có tiếng đáp ngay bên tai.
Lê bừng mắt ra, thì không thấy pháp trường đâu. Mà ở trong thành Luy-Lâu.
Tăng-Giả Nan-Đà nói:
– Lê tiên sinh! Khổ hải vô bờ, hồi đầu thị ngạn. Công danh, phú quí,
chẳng qua là một giấc mơ. Tiên sinh ơi! Tiên sinh mưu đồ công danh, gây
ra cảnh núi xương sông máu. Nay con cháu đều chết hết. Trang ấp, của cải không còn. Tiên sinh muốn gì nữa đây?
Lê-đạo-Sinh suy nghĩ rất nhanh:
– Dù Nguyễn-Phan không giết ta, thì đệ tử Đào gia cũng không tha cho ta. Ừ thì Tăng-Giả Nan-Đà khuyên răn, ta hãy tạm ẩn lánh: Hãy giả vờ sám
hối, xin qui y. Tăng-Giả Nan-Đà thu ta làm đệ tử, thì ai dám giết ta
nữa!
Nghĩ vậy y quì gối xuống trước mặt ngài:
– Đệ tử sám hối, xin sư phụ cho được qui y Tam bảo.
Tăng-Giả Nan-Đà vuốt tay lên đầu Lê-đạo-Sinh, râu tóc của y rụng xuống hết. Ngài nói:
-Phúc thay! Ta đặt cho ngươi pháp danh là Trí-Vô.
Phương-Dung rút kiếm bước ra nói:
– Đại sư! Đại sư qui y cho y là việc của đại sư. Còn y giết cha, giết mẹ, anh em của tôi, y phải trả.
Tăng-Giả Nan-Đà mỉm cười:
– Đào vương phi! Bần tăng đã từng nói với vương phi, những gì xảy ra hôm nay, chẳng qua do bao nhiêu nghiệp kiếp trước tích lũy. Này, vương
